↓↓ Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đ đỡ tý nào chưa
- Ừm, Đ không sao, khỏe re – Cố nặn nụ cười mà ếu được
- Mồm méo xẹo cười không nổi kìa
- Hì hì, nghỉ tý là khỏe thôi còn Băng khỏe re ha, bọn nó toàn đập Đ à, bố cái bọn đáng ra phải đập cả 2 chứ sao đập mỗi mình Đ vậy haizz – Vờ thở dài tôi nói
- Ai bảo Đ nạt họ làm chi hihihi – Thấy nhỏ cười tôi cũng bớt phần nào
- Giờ con nghỉ đi, để bố chở bạn về nhà, còn vụ này thỳ để ba gọi chú hai, tụi con không phải lo – Bố tôi tay cầm sắp giấy gì đó bước vào phòng nói
- Dạ, thế mình về đây Đ, nghỉ khỏe nha
- Ừm, B về nhé
Giờ phòng còn mỗi mình tôi, sợ thấy mồ nhưng nghĩ lại cuộc đời mình xui xẻo biết bao, mình hiền lành tử tế tự dưng lại gặp bọn cướp cạn còn bị tụi nó dập cho 1 trận nên thân, bố cái bọn mất dạy đến bố mẹ tôi còn chưa đánh đến vậy mà tụi nó thế đó , nghĩ linh tinh một hồi thỳ thấy mắt nặng trĩu nghĩ bụng chắc tại mấy bà bác sĩ nãy cho mình uống cái gì mà giờ buồn ngủ dữ, tay che kín ass sợ bị chuôc thuốc mê rồi bị thông…
- Oáp…- Tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Chap 23:
- Xi xi xồ san zố… xi xi ô nhí cha cha… siêu nhân biến hình… -tôi nói tay chỉ thẳng vào con quái cmn vật trước mặt
- Dậy mau, siêu nhân gì… – Con quái vật điên cmn cuồng lao thẳng vào tôi hét
- Ớ… cứu… – Tôi giật mình bật dậy
- Mơ gì mà kêu khiếp thế hả con, lớn đầu còn siêu vs chả nhân, rửa mặt rồi đi khám nào…- Mẹ giặt cái khăn rồi rửa luôn mặt cho tôi
- Người con hôi rình, đi người ta cười chết
- Bình thường một tuần tắm một lần hok sao, tự dưng giờ sạch sẽ thế – Mẹ che miệng cười
- Thôi, đi đâu đi lẹ lên mệt quá, mà bao giờ về mẹ ở đây gớm thấy mồ – Hơi quê nên tôi gắt
- Chắc tối chủ nhật về, ở đây cho khỏe đã – Mẹ trìu mến nói
- Con thấy khỏe rồi mà, có sao đâu – Nói xong tôi tọt luôn ra ngoài
Trừ những ngày đi học ra thỳ đã lâu lắm rồi chắc phải mấy chục năm gì đó tôi mới dậy sớm như hôm nay, tiết trời buổi sáng thật trong lành, dù đang ở trong viện nhưng tôi vẫn cảm nhận được hương thơm từ những cành hoa cứt nhợn bên ngoài, những đám mây đen lững lờ trôi (chắc sắp mưa), chuột bọ lúc nhúc kéo đàn kéo đống chui rúc vào những bồn hoa trong sân bệnh viện, còn ở hành lang lác đác vài chú gián, vài chú rết đang tung tăng chạy đua, nhìn mà chỉ muốn biến thành chúng để khỏi phải học vs làm ăn chơi thả giàn hết đời
- Đây phòng này, vào đi con – Mẹ cắt ngang cảm xúc thi sĩ của tôi
- Chào bác xí, tôi đưa cháu đến khám – Mẹ tôi kính cẩn chào ông già béo ú ngồi trước mặt
- Rồi, cháu vào đây – Ổng nói rồi dắt tôi vào một căn phòng khác ngay trong căn phòng này
Đầu tiên ổng bắt tôi nằm vào giường, rồi ổng bắt tôi cởi áo ổng sờ mó các kiểu con đà điểu nào là khám tờ im, khám trĩ, khám răng, blah blah rồi ổng cho tôi và mẹ 1 tờ giấy, 2 mẹ con lại kéo nhau qua một phòng khác chụp ích xì quang, đợi một thôi 1 hồi mới đến lượt vào chụp xong họ lại cho tờ giấy khác, 2 mẹ con lại qua 1 căn phòng khác lần này là máu và nước tiểu và cứ tờ giấy này tờ giấy kia 2 mẹ con bị người ta quay như quay dế mấy chục vòng đi từ sáng sớm mà đến trưa mới được thả về phòng, nhìn đồng hồ đã 11h30 lẽ ra giờ này mình đang sắp sách vở chuẩn bị ra về với tụi bạn mất dạy, được ngắm 2 gái xinh trong trường mà chả đâu xa có luôn 2 nhỏ bên cạnh, được cười đùa vui vẻ thế mà giờ đây mình phải nằm bệnh viện bị người ta hành xác cả sáng ngồi thỳ bôi thuốc lòe loẹt…càng nghĩ càng tủi, đến giờ tôi mới hiểu cảm giác của cô Tấm phần nào và tôi mang luôn cái uất hận đấy chìm sâu vào giấc ngủ (cả ngày toàn ngủ với ăn)
Làm một giấc đến tận 3 h chiều mới dậy, nhìn loanh quanh thỳ ếu thấy má mì đâu, lòng hoang mang không biết mẹ đi lạc hay bị tổ chức bí mật nào bắt cóc tôi bồn chồn nhảy xuống giường sỏ vội đôi dép tổ ong rồi chạy vèo ra ngoài để tìm mẹ dù biết đó chỉ là vô vọng ngủ xong thấy mệt ra sân chơi đó mà . Kể ra ở bệnh viện chán chết, lòng vòng mấy vòng mà chả thấy trò gì chơi, đang tính vào phòng ngồi cho lành thỳ đằng xa xa phía bụi cây tôi chợt thấy 1 đứa con gái vừa ngã dập mẹt thấy buồn cười nhưng kể cũng tội cho nhỏ nên tôi quyết định lao đến thật nhanh đỡ nhỏ dậy
- Au…cảm ơn bạn nha – Nhỏ nhăn mặt nói với tôi
- Ừm không có gì – Nhìn mặt nhỏ tôi thất cmn vọng, nhìn từ sau tưởng gái xinh ai dè tụt hết cả hứng, nhưng may mà nhỏ nom còn dễ xương hok thỳ thề có chúa nếu nhỏ xấu thỳ tôi còn đập cho một trận nữa chứ đừng nói là đến đỡ… may cho mày là mày dễ xương đó
- Bạn nom khỏe re thế này mà cũng vào viện à – Thấy không khí có vẻ căng thẳng tôi bắt chuyện
- Ơ, trông mình khỏe lắm à…hihihi…tks nha
- Thế cậu làm sao mà vào đây – Nhỏ chuyển qua nã tôi
- Té ngã nên vào đây ý mà
- Ủa, té ngã mà cũng phải nằm viện, kỳ ghê – Nhỏ khúc khích
- Thôi quê à, mà cậu tên gì nhỉ – Tôi chuyển chủ đề
- Mình á, cứ gọi mình là Thủy, còn you – Bày đặt tiếng anh
- Gọi mình là Đ được rồi…
Chả hiểu mình tính đàn bà hay trông mình đập chai hay sao đó mà tôi gặp nhỏ này nói chuyển rất nà hợp, lớp cả tỷ đứa con gái nhưng vì ngại nên tôi chả dám quen ai, tự dưng gặp con nhỏ ất ơ giữa bệnh viện lại ngồi nói chuyện với nhỏ, chúng tôi như 2 bà tám đích thực, ngồi 8 từ chiện trên zời, dưới đất đến chiện thế giới, văn hóa, thời tiết, quân sự, giới tính blah… blah blah…
- Hồi cấp 2 ý, mình toàn về quê mấy ông anh… – Tôi quay qua chém vs nhỏ chuyện ở quê
- Hồi bé mình bị…- Nhỏ nói qua chiện hồi nhỏ
Tôi và nhỏ, ngồi giữa sân bệnh viện mà cứ như ở nhà quên cả không gian và thời gian ngồi cười ngặt ngẹo, làm người đi đường nhìn 2 đứa bằng những con mắt kỳ thị nếu mọi ngày chắc tôi ngại lắm nhưng nhìn nhỏ ngồi kế vẫn tươi cười kể chuyện nên kệ luôn 2 đứa lại ngồi 8 tiếp
- Mà sao T phải vào viện vậy, đau ốm gì à, mặt tái mét kìa – Hết chủ đề 8 nên tôi hỏi đại
- À, ừm mình không sao đâu
- Nói đi, nồng độ tò mò trong máu của Đ hơi bị cao đó
- Hì…thỳ bệnh là bệnh chứ gì – Nhỏ ấp úng...