↓↓ Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- E hok biết, e xin lỗi bỏ ra đau huynh ới…ớ… đau – Tôi kêu gào trong tuyệt vọng
- Nôn đôi găng tay ra đây, nhanh – ổng gầm như mãnh thú bị thiến
- Đây, huynh cầm lấy còn mới nguyên còn mới nguyên
- Thủng cụ mầy 1 lỗ rồi, mới cái giề nữa, chết tao rồi – Ổng thả tôi ra, miệng lầm bầm gì đó rồi phi thẳng lên gác mất tăm
- Có đôi găng tay làm gì ghê zị, gái tặng chắc
- Mai gọi con dậy sớm nha má, tuần này lớp con trực tuần rồi – Quên luôn ông anh tôi quay qua mẹ
Nghĩ bụng, kệ cho ổng thẩm du vs đôi gang tay tôi vào diện kiến ba mẹ, ăn vặt ở đấy một lúc rồi té lên phòng đi ngủ mai còn đi học dù ông anh vẫn ăng ẳng bên tai gì gì đó tôi cũng chả rõ:3 Cứ thế cứ thế lời ổng rủa cứ như lời ru và cái gì đến thỳ nó sẽ đến…ngủ luôn chứ gì nữa:v. Hôm nay khác mọi hôm 5h30 đã phải lò mò bật dậy vì tối qua chót dại kêu mẹ dùng vũ lực đnáh thức rồi nên giờ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay dậy quay tay buổi sáng và ngậm ngùi nhìn ông anh say giấc nồng, ông này được cái ăn tốt – Ngủ tốt, ổng đã ngủ thỳ khó lòng mà gọi ổng dậy đươc (trừ mẹ tôi ra) chính vì cái đặc tính đó nên tôi nhanh nhẩu dồn hết sức búng zô dáy tai ổng 1 cái thật mạnh
- Bắt nạt ta ít thôi – Tôi nhìn mặt ổng nói
- Ơ…ơ – Ổng cựa mình
- Chết cha – Thập phần lo sợ, ổng mà dậy thể nào cũng ăn hành sáng sớm
- Duyên…hề hề – Ổng ghì chặt lấy cái gối ôm (chả biết ổng mơ gì)
Zọt lẹ xuống nhà, tọng tô mỳ trứng mẹ nấu với tiêu chí nhanh – Gọn – Lẹ đá mắt lên đồng hồ với 6h kém 10 phút, vứt cái bát vào bồn rửa tính lên phòng lấy cái cặp rồi đi luôn thỳ mẹ gọi dật lại
- Gọi thằng Phong dậy luôn đi con – Mẹ quay qua
- Yeah
Chạy thẳng lên làu, túm vội cái cặp để trên bàn canh canh lúc ông anh đang quay đầu zô tường tôi căng chân đạp thằngvào lưng ổng rồi phi thẳng xuống nhà nhanh đến nỗi mà tai tôi có vẻ như ù đi vì vận tốc qua cao, tai chỉ văng vẳng tiếng chửi, tiếng rủa
- Á, thằng ranh…- Rồi từ từ im bặt
Nói thật ra thỳ tôi đang rất hồi cmn hộp, bởi 1 thằng học sinh như tôi mơ cũng chả bao giờ đc làm tổ trưởng thế mờ bây giờ được làm hẳn lớp phó, mà hôm nay cũng là lần đầu tiên được ra trực cổng, cái cảm giác bắt bẻ người khác nó mới thú làm sao, nhớ hồi trước ghét nhất bọn đứng canh cổng: dép dẫm quai >> tên, lớp, không khăn đỏ >> tên lớp, sơ vin chưa >> tên lớp, lớp truy bài ồn >> trừ điểm, đi tè không xả nước…nên vừa nghe cái trực tuần tôi xí ngay cái chức chực cổng, vừa lấy le với gái, vừa được trả thù cho những ngày tháng cơ cực năm xưa.
- Đôi bạn trẻ, ơi đi không – Tay cầm xe, mồm tôi nói vọng qua nhà hàng xóm
- Hôm ay đi ớm thế mày – Thằng trung mồm còn nhai nhồm nhoàm
- Tao phải chực mầy ơi, đi với tao cho nó zui
- Tao đã ăn xong éo đâu, Châu nó ăn xong rồi này mày đi vs nó đi tao đi sau cũng đc
- Trâu ơi trâu à đi hok trâu – Chuyển tông ch thành tr tôi chọc nhỏ
- Muốn chết à…đèo đi – Nhỏ từ từ tịnh tiến đến chỗ tôi đe dọa
- Ấy da, tui còn yêu đời lắm à… vs lại ai lại để phụ nữ đèo nhục chết… hề hề
- Tôi nhớ không nhầm hôm qua ai đc con gái đèo kìa – Nhỏ cười tít mắt trông xinh phết
- Ờ ừm đi nào – Hết hứng trêu gái bởi gái chạm ngay vào cái sỉ diện của tôi
- Ê Châu, Đ hỏi này – Nghiêm túc quay qua hỏi nhỏ
- Sao hở
- Thằng Trung đó, sao mấy bữa nay Đ thấy nó thế nào nào ý, rủ chơi game chả thèm, đầu óc thỳ toàn để lên mây, túm lại nó cứ tự kỷ kiểu gì gì ý, như thằng thất tình, bộ nó bị ny đá hở
- Hì… trông ngố vậy mà quan tâm bạn bè ghê ha
- Chuyện, tất nhiên…à vào vấn đề chính đi:|
- Ừa, ổng đang thích nhỏ nào bên A5 ý, mà ổng nhát lắm chả dám nói đâu
- Ồ men, quan trọng thế mà thằng này chả nói cho a e gi cả, Châu cứ để Đ
- Lại nghĩ ra trò gì quậy rồi hở
- Hề hề quậy gì, tính kế giúp bạn hiền ý mờ
Thoáng cái tôi và nhỏ trên con xe tình yêu đã đến được cổng trường, nhìn quanh quất nhà xe thỳ đúng là chả có ma nào lác đác được vài cái xe, nói chung cả nhà xe thỳ độ được trăm cái, nói riêng lớp tôi thỳ được 5 cái trong đó cái xe tôi để ý nhất là cái xe nhỏ nhỏ xinh xinh 100% là của nhỏ Băng. Bước vào lớp thỳ khác ngoài nhà xe, được độ chục mạng cơ mà tôi chả care mấy nhỏ khác, người tôi quan tâm là nhỏ ngồi kế kìa, vứt cặp sách vào ngăn bàn tôi vào vấn đề chính luôn
- Hôm nay đi học sớm dữ
- Hôm nào Băng chả đi sớm, tại Đ toàn đi trễ nên đâu biết… hihi
- Hự… – Nhục hết chỗ nói, con gái đúng là động vật khó hiểu và khá là thông minh, chưa kể còn có cái tài bắt bẻ
- Ờ ờ sao cũng đc, ngồi trong lớp vui vẻ ha, Đ ra chực cổng đây
- Mình cũng đi luôn -nhỏ bật dậy nói
- Băng có phải ra chực đâu????
- Ra thử cảm giác chực cổng như thế nào…hì hì -nhỏ le lưỡi nhìn dễ xương lắm mấy thím ạ:(
- Ừa, chơi luôn, cầm đại 1 quyển vở rồi ra lẹ -tôi nói tay chỉ vào cặp sách của mình
- Ô cê, sir
Lại một lần nữa, thêm một kỷ niệm đẹp thời cấp 3 được nạp vào cục óc của tôi, tôi và nhỏ, 2 đứa bạn, 1 thằng zai ăn hại – 1 nhỏ dịu dàng duyên dáng, nô đùa ngay cổng trường, vui vẻ bắt bẻ mấy thằng đực khi tụi nó quên phù hiệu, đi dép lê blah…blah, lần đầu đc thưởng thức cảm giác có người xin mình tha lỗi, nài nỉ mình đừng ghi sổ thật là sướng quá đi mà, cơ mà tôi éo tha đâu vì trước tôi xin hoài mà có được tha đâu cho nên KỆ CMM hờ hờ…Hết giờ, đang tính đóng cổng trường vào lớp thỳ ở đâu ra 1 chỗ chạy hùng hục tới, miệng thở hổn hển
- Đợi… đơ…i…cho tớ vào với – Nhỏ hổn hển nói
- Ờ ờ, sao đi muộn vậy
- Hì hì tớ ngủ quên mất – Lại lè lưỡi, gái nó có vũ khí lợi hại thật
- Ừ vào lẹ đi hết giờ kìa – Quên mẹ cả ghi vào sổ, tha luôn cho nhỏ
- Cảm ơn nha – Nhỏ tót luôn đi
- Á à, thấy con gái là quên luôn nhiệm vụ nha – Nhỏ Băng phụng phịu nói
- Người quen, người quen của Đ hì hì… vào lớp thôi…
Chap 20:
Sáng ra đã dính vào gái gú cho nên vào lớp muộn là chuyện tất yếu, bước vào đã thấy ai về nhà nấy, bà cô trẻ chủ nhiệm thỳ đã đứng chễm chệ bục giảng mồm ton hót gì gì đó
- Hôm qua do cô bạn việc nhà nên cô không đến xem đội bóng lớp mình đá được, cho cô xin lỗi nhé, giờ cô chúc mừng coi như chúc bù – Bà cô có vẻ tý tởn, hãnh diện với mấy thằng quỷ của mình
- Tks cô…hú hú…hôm qua gay cấn lắm cô ơi – Bọn dưới lớp nhao nhao
- Thôi trật tự cho lớp khác còn học nào, giờ tra bài cũ nhé – Bả nói mà như sét giựt
hỉ 1 buổi đi
-Cô ơi nghỉ 1 buổi đi cô – 1 số tiếng phản ứng vọng lên
- Hôm qua lớp mình thắng 1-0 nhỉ, thế mời bạn số 10 lên cho may nào,… ừm…số 10 Nguyễn Thị Đạt – Bỏ ngoài tai tất cả bả hỏi
- Sặc, chết tôi rồi
Đường bước từ bàn lên bục giảng hôm nay như trải đày hoa hồng, đi lên mà đi trong sự trầm trồ của lũ bạn, đi trong những ánh nhìn khâm phục của đám ngồi dưới cho thằng thế mạng cho tụi nó hôm nay đã bị điểm mặt chỉ thẳng tên nên hok có đường lùi nữa đành đường đường chính chính vênh cao mặt mà đi lên...