Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Thủ môn thôi làm gì mà khiếp thế – Thằng quân có vẻ bất bình lên tiếng
- Thế bữa sau tao éo bắt nữa, để cho gôn trống nghen – Tôi nóng mặt hù tụi nó
- Ấy ấy, bạn hiền, bạn đẹp zai, bọn e đùa… đùa thôi ý mà, anh quan trọng nhất team sao thiếu đc nhể?? – Thấy tui có vẻ cứng nên bọn nó thay luôn thái độ
- Ờ, thế còn được, hok có tao xuất thần bắt mấy quả chắc thua lâu roài… hớ hớ – Bắt đầu phổng mũi
- Đúng đúng – Tụi nó hùa theo
- Thủ môn tài ba mà toàn vào lưới nhặt bóng ha – Nhỏ Nhi bất thình lình lên tiếng
- Ơ… tại tui hok để ý chứ bộ – Tôi lói trong ngại cmn ngùng
- Hahahahaha – Nhỏ nói kéo theo cả dàn tiếng cười phụ họa
- Thôi, đi về muộn rồi kìa – Tôi lại lói trong ngại cmn ngùng
- Ô anh ấy đã muôn về – Thằng lý khơi mào
- Ô cục cứt đã hok chịu nổi nhiệt – Thằng quân hùa theo
- Ô cục cứt chuẩn bị phân hủy – Thằng đức chốt hạ
- Hự… -máu miệng đã chầu chực phụt ra nhưng tôi vẫn cố nuốt vô
- Thôi đi mấy má, đừng trêu ổng nữa – Chiến sự đang căng thẳng thỳ em My đứng lên giải tỏa
- Ừm về đi ha, Băng phải về sớm rồi – Ẻm nói mà mắt nháy qua tôi
- Ừ đúng, về về, bác ơi con trả tiền nước – Cảm kích cô bạn vô cùng tận, tôi đứng dậy đi về kéo 1 lúc lít nhít về theo
- Ừm về đây bái bai, nhớ chiều mai 2h tập trung ở lớp nha – Bà ú hú lên giữa đám đông
- Ừa, pp về đây -vẫy tay,tôi chào đám bạn
Với vận tốc ánh sáng của xe đạp thằng Lý đem lại, bọn tôi chỉ mất đúng 30p để đi quãng đường dài hăn 3 cây số đúng là con chiến mã của thằng bạn thân có khác phục tùng chủ nhân theo phong cách: nhanh – Gọn – Lẹ .
- Biến lẹ đi mầy, sau hok bao giờ tao hạ cố xe mầy nữa – Tét đít nó cái rõ mạnh tôi chạy tuột vô trong/
- Á…rát quá… đờ mờ mày, nhớ mặt tao đấy con – Nó giãy nẩy lên vì đau và thốn
Tung tăng vui vẻ bước chân vào cổng nhà hiện ngay trc tôi là 2 gương mặt thân quen: mẹ và ông anh tôi, đầu thầm nghĩ sao 2 người này éo vào nhà mà ngồi ngoài sân hít bụi à
- Ớ, chào má mỳ vs chào huynh, sao hum nay lại có nhã hứng ra ngoài sân viễn cảnh thế này ợ?? – Tôi nói vs bộ mặt thân thương nhất
- Hiền đề đi chơi về có mệt hok, ngồi xuống đây huynh đi lấy nước cho nhé – Ổng nhìn tôi trìu mến nói
- Hở… – Thập phần ngạc nhiên vì thái độ thân thương của ông anh
- Này thỳ hở này… thằng dog này đi chơi hok biết gửi chìa khóa à, làm tao vs mẹ ngồi chờ cả chiều, biết tao hít bao tấn bụi vào phổi hok – Cứ 1 câu nói là ổng thụi tôi 1 cái
- Ấy… ấy từ từ huynh em quên, thả em ra em nói cái nào
- Đờ mờ, mở của luôn và ngay – Ổng chống tay ra lệnh, mẹ tôi thỳ hết nói xịu lơ ở ghê luôn
- Thỳ từ từ em mở, nãy đi đá banh vs lớp nên em gửi chìa khóa cho nhỏ bạn cầm giờ… ơ… chết cha – Toát mồ hôi hột tôi nói
- Thế chìa khóa đâu thằng ranh – Ổng gầm lên có vẻ hết sức chịu đựng
- Ôi… -mẹ tôi ca cẩm
- Đợi con tý con qua nhà bạn lấy – Vừa chạy vừa nói vọng ra
Dóng thẳng hướng cái xe đạp đang ở chỗ để xe đạp, tôi nhảy tót lên xe phi vèo qua trận lôi đình của ông anh, lạng lách đánh võng qua 3 cái ngã tư và 4 cái ngã 3 tầm 15 20p sau
- Kít… – Bóp muốn đứt phanh, tôi hạ cố ngay cổng nhà người ta
- Băng ới có nhà hông – Tôi đứng ngoài cố hét to vào trong
- Ai đấy… xoẹt xoẹt – Tiếng 1 đứa con gái lê cái dép lào chạy ra
- A, Đ à qua đây có gì hok, lại tính ăn chực bữa nữa à – Nhìn thấy tôi mắt nhỏ sáng như sao và cũng hok quên trêu hoa ghẹo nguyệt
- Thui, 1 bữa là sợ quá rồi cho Đ xin cái chìa khóa nhà với nãy gửi mà quên mất, giờ cả nhà Đ đang đứng đường kìa
- Hihi… B cũng quên mất sr ha -nhỏ cười rồi chạy biến vô trong
tầm 5p sau nhỏ với hồng hộc chạy ra (lâu vê nờ) tay cầm chùm chìa khóa hớn hở nói
- Nè…
- Gì lâu thế bà nội
- Ngta còn tìm chứ…hihi
- Ờ tks nha…hơ…
Nói chuyện hồi lâu giờ mới để ý, hum nay nhỏ diện chiếc quần đùi ngắn xíu phơi nguyên cặp giò trắng tinh , áo thỳ cũng chả khá hơn áo đã ngắn còn 2 dây,để lòi đôi bờ vai thon thả,trắng hok kém đang mải mê nhìn
-Nhìn gì khiếp zợ, gớm quá – Nhỏ tét thẳng vào lưng khiến tôi tỉnh giấc nồng
- Ơ… hờ hờ, vị cô nương này thật là xinh quá đi… – Mặt dê dê tôi nhìn nhỏ nói
- Này thỳ nhìn – Lần này là cú nhéo thần công ngay mông
- Á á á á á – Tôi la thất thanh ngay xóm chợ
- Em xin lỗi, xin lỗi chị, thôi em về ha… em về – Nước mắt lưng chòng tôi nói
- Ừ về đi hì hì
- Mặc thêm cái tã vào gió lùa cảm lạnh đó – Tôi phóng vội con xe đi rồi hét vọng ra sau, tai chỉ thấy văng vẳng tiếng chửi tiếng rủa đằng xa hồi lâu rồi mất hút
Hớn hở về nhà mở của trong tiếng gầm gừ của 3 thành viên trong gia đình, ăn cơm trong sự hành hạ của ông anh, học hành hok yên vì lại tại ông anh bật tivi bên cạnh quấy nhiễu cơ mà éo sao cặp giò vs đôi bờ vai đã xóa nhòa khoảng cách…em xin hết
Chap 16:
Sau 1 đêm CDSHT với đôi bờ vai và cái giò, tôi uể oải vươn vai duỗi gối thức tỉnh đúng 8h 08p 08s giờ việt nam ,nhìn qua giường bên thỳ thấy ông anh đã dạy nên quyết tâm không thể thua ổng đc tôi phi thẳng xuống nhà quên luôn đánh răng rửa mẹt
- A, hôm nay huynh dậy sớm ghê – Đánh phịch mông xuống cái ghê tui bắt chuyện vs ổng
- Sớm cái tbm, chín rưỡi rồi đó con – Ổng gắt
- Ờ, hum nay chủ nhật hok biết mẹ khao cả nhà món gì huynh nhể
- Tao là bố mày đâu mà tao biết, hỏi tạp nham
- Uầy, tự dưng em lại muốn ăn gà huynh ợ
- Haizz, đừng ảo tưởng nữa em zai, có beep gà thỳ có chứ gà thỳ ne vờ, tự dưng lại gà qué – Ổng ký đầu tôi
- Qoác… qoác…2 thằng kia ra đem đồ dùm mẹ vs – Tiếng con gà qoang qoác đằng xa
- Ơ…gà thật kìa huynh -tôi há hốc mồm nhòm qua ông anh
- Sáng đánh răng chưa mầy -ổng mẹt đần đần địa qua tôi
- Ấy, rồi… rồi chứ – Miệng nói mà đầu nghĩ nhẩm” mồm th** nói thiêng”
Hì hục mãi mới lôi được con gà quèn vào bếp, chưa kịp làm quen hỏi tên nó thỳ bố và ông anh đã áp sát
- Lui ra cu cho bố hoạt động nào – Bố mắt địa con gà nhưng mồm thỳ nói với tui
- Thằng này biến để cho người nhớn làm việc – Ổng sút mông tôi
- Mẹ ơi hôm nay ăn nhưng cái gì ạ – Tôi quay qua hỏi mẹ, éo care 2 con người kia luôn
- Thỳ ăn gà – Mẹ tôi ngạc cmn nhiên trả lời
- Ặc, ai chả biết ăn gà nhưng ăn luộc, hầm, xào, hấp hay nướng
- Gà luộc, canh tiết, lòng gà thỳ xào, nấu măng được chưa ông tướng, bồi bổ ông chiều đi đá bóng nhé
- Mẹ thiên vị nó thế, nó thủ môn mà có phải chạy nhảy gì đâu -ổng có vẻ bất mãn
- Thủ môn cũng mệt chứ bộ…
Vào bếp nấu nướng, phụ việc 1 hồi cuối cùng cái nồi gà luộc cũng đc bắc xuống, đứng kế bên mẹ chờ mẹ chặt gà mắt thỳ nhăm nhăm vào bụng nó chỉ rình đến lúc đôi hòn dái hé lộ
- Độp… độp… tiếng dao phay lia vào con gà như xé gió
- Này ăn gì bổ đấy – Mẹ tôi cầm đôi hòn bíp ngang miệng tôi cười nói
- Aa – Tks má mỳ
- Nũng nịu thấy gớm, đưa bố ăn cho nhanh -ông chạy vèo qua nhón đôi hòn bíp bỏ tọt vào mồm...
« Trước1...1213141516...58Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ