NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Bản Chất Của Đĩ Full - Tác Giả Hai Mặt

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Thế nhưng tôi và chị chỉ lẳng lặng bên nhau trong chiếc cáp treo kín bưng.
Hồi lâu, Thắm quyết định lên tiếng trước:
“anh vẫn khỏe chứ”
“dạ, em khỏe” – tôi nhấn mạnh chữ “em”.
Thắm không mảy may để ý đến thái độ của tôi, chị cười nhỏ nhẹ:
“anh còn nhớ chỗ này không?ngày mình mới quen nhau ấy”
“nhớ chứ! ngày đó có người còn đơn giản, không ghê gớm như bây giờ”
“Hai Mặt, em hiểu cảm xúc của anh, chỉ xin anh để em giải thích được không?”
“xưa nay có ai dám cản chị đâu. Nhưng trước khi nói lời thật tâm, xin chị nhớ cho, hiện nay em sống một mặt, chỉ một mặt thôi!em đã trở lại là Bốn Mắt trước đây rồi”
Thắm gật đầu:
“dạo này chắc anh đã cân bằng được việc học”
“em học rất tốt!”
“Hai Mặt ơi, xin lỗi nếu em làm anh đau”
“chị đã giúp em có cơ hội hòa đồng với mọi người, em phải cảm ơn chị đã đi nước ngoài mới đúng! Đi những 1 năm đấy!”
“1 năm qua…đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?”
“rất nhiều chuyện xảy ra, trường học thoải mái, bạn bè thân thiện, dạo gần đôi em còn quen 1 cô bé dễ thương, xinh xắn, học giỏi nhất trường đấy!”
Thắm nhìn tôi sững sờ, răng bất giác cắn chặt môi
“tốt, tốt, như thế cũng tốt” – ngữ điệu đầy chua xót.
“con Sam cũng đã nói hết với anh rồi phải không?” – giọng chị nhẹ tênh – “để được ra Hồng Kông sống với gã khốn đó, em và hắn đã đăng kí giấy kết hôn. Cuộc sống nhung lụa nói chung là cũng thích, nhưng em vẫn cứ nhớ mãi những ngày ở đây”
“thôi, chị nhớ làm gì cho mệt, cứ ở mãi trên lầu son gác tía kia đi!”
Thắm lắc đầu mỉm cười:
“bây giờ em không còn là bà lớn nữa rồi, em và hắn đã li dị!”
Tôi giật mình – “vì sao?”
“trước tiên em muốn anh biết, em quyết định làm vợ của gã khốn nạn đó trong 1 năm chỉ vì gia tài của hắn ở Việt Nam, chỉ có làm vợ theo đúng thủ tục pháp lý mới có thể sang tên cơ sở kinh doanh một cách toàn vẹn, lại còn kiếm được thêm 1 khoản kha khá. Giấy kết hôn chỉ có thời hạn 1 năm, gã khốn kia cũng không muốn ràng buộc gì, vì vậy bọn em đều vui vẻ kí”
-Thắm cắn môi, nụ cười gượng gạo, nhưng trong ánh mắt chị mơ hồ có 1 tia sáng, đại khái đang muốn nói rằng “tôi đã lựa chọn đúng”.
Khi nghe thấy 3 chữ “kết hôn giả”, chỉ chừng đó thôi đủ khiến mọi oán hờn trong tôi vơi đi phân nữa, đến nỗi rất muốn ôm chặt lấy chị 1 cái sau bao tháng ngày xa cách.
Nhưng suy nghĩ ấy vụt tàn lụi.
Tay người Hồng Kông theo Thắm mô tả là 1 gã khốn nạn. vậy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
Cái giọng cười cợt lẳng lơ của Sami lúc kể cho tôi nghe chuyện của Thắm chợt vang lên trong não.
Vậy là lại 1 mũi dao nữa đâm thấu tâm can tôi.
Thắm khôn lắm, chị cặp với tay đại gia nọ 1 thời gian ở Việt Nam, tìm đủ mọi cách đưa gã rơi vào bẫy tình. Sau đó thỏ thẻ giấc mơ được làm bà chủ của 1 thương hiệu, thế là tay Hồng Kông bỏ tiền mua đất cho Thắm, mở các cửa hiệu đứng tên chị, còn mua lại 1 xưởng chế tác đá lớn ở Non Nước.
Thắm gọi khu xưởng đó là “quà tặng dành cho Ngọc Dao Lam và Mặt Quỷ”.
Trong suy nghĩ của chị luôn có hình bóng tôi.
Thắm muốn mọi người nhìn nhận chị là 1 nữ doanh nhân chứ không phải là con điếm hạng sang.
“tất cả cũng chỉ vì em muốn xứng đáng với anh!”
Mắt tôi đờ đẫn nhìn về xa xăm, trong khoảnh khắc như có ngàn vạn ý niệm xoay chuyển trong đầu, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Trong khi các con điếm khác ngủ với khách 1 ngày để tìm chút tiền tiêu xài thì Thắm lên kế hoạch mồi chài dài hạn.
Tôi gục đầu khổ sở, cuối cùng sau khi hết 1 vòng cáp treo mới đứng dậy nói:
“nếu chị muốn xứng đáng với em, đáng ra chị phải nghe lời khuyên của em ngay từ đầu: bỏ nghề từ sớm! Chị có hiểu không?”
“em không hiểu”
“Sam nói đúng, điếm nằm ngửa xin tiền đã quen rồi”
……………. .
Tôi bước ra khỏi cáp treo, hơi quay người lại nói
“đáng lí ông trời không nên để ta gặp nhau. Chị vẫn là đĩ của đĩ, còn em mãi là thằng Bốn Mắt thì tốt hơn.”
Sau đó, Thắm có gọi cho tôi vài lần, giải thích 1 lần nữa lí do chị đi nước ngoài làm vợ gã đại gia Hồng Kông.
Suy nghĩ của Thắm, tôi hiểu.
Nhưng tôi không cần 1 núi tiền trong túi chị, rồi những khi hứng tình Thắm lại trốn chồng lén lút dẫn tôi đi ăn uống, mua sắm.
Hoặc trong khi sống cùng tôi, chị vẫn đầu ấp chăn chung với người đàn ông khác.
Trước khi dập máy, tôi hỏi: “vì sao chị lại gọi người Hồng Kông đó là gã khốn?”
Thắm trả lời: “em không muốn nhắc tới chuyện đó.”
Sami gọi cho tôi, chửi 1 tràng dài như nước lũ, rồi đột nhiên hạ giọng…xin lỗi.
Đại khái chị ta rất lấy làm hối tiếc vì đêm hôm đó mất bình tĩnh, đã không kể lại hoàn toàn chính xác câu chuyệncủa Thắm, lại còn chêm thêm củi vào lửa.
Nhi Cây Trâm nói với tôi: “chơi thì tới, không chơi thì nghỉ, đứng có dài dòng cải lương nữa!”
Còn Hồng Ngựa khuyên: “đây là thời điểm cần phải lắng nghe, con Thắm đã trở về, chìa khóa trong tay em!”
Lần thứ 2 trong ngày, máu tiết tôi sôi trào.
“Mẹ kiếp, rốt cuộc tình yêu là cái chó gì!?”
Thời điểm sắp nhập học năm thứ 3.
Ở Sài Gòn, nhận được tin nhắn của Mascara hai trăm chín chục nghìn: “về với em đi”.
Tôi liền leo lên xe, phóng thẳng tới nhà Thắm, đập cổng bấm chuông ầm ĩ.
Vừa thấy bóng hình quen thuộc, tôi đã vồ vập:
“anh xin lỗi đã nặng lời với em, nhưng anh muốn biết, em có thật sự muốn li hôn với hắn ta không?”
Hai hàng lệ tuôn trào dưới mi mắt Thắm
“tất nhiên, em sẽ!”
“cứ cho là em li dị với hắn ta đi, li dị xong có còn làm cái nghề này không?hay lại cưới thêm một thằng Châu Phi nào đó?”
“em…em e rằng chưa thể bỏ nghề được, em cần thêm 1 chút thời gian, bao lâu nay em đã tính toán rất nhiều, đã rất túng quẫn, anh phải hiểu cho em”
“anh đã hiểu cho cái nghề của em thời gian dài trước đây, nhưng anh không muốn cả quãng đời còn lại phải tiếp tục chịu đựng thêm nữa.”
“em vẫn là chưa thể quyết định”
Thắm ôm lấy tôi, nức nở.
“Được thôi, vậy em cứ ở nhà rồi giữ nguyên cái suy nghĩ cao cả của em đi.”
Tôi mỉa mai: “đĩ vẫn mãi là đĩ, đã ăn sâu thành bản chất rồi”
“em xin lỗi”
“đừng xin lỗi anh, hãy xin lỗi bản thân em”
Thắm ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt đỏ hoe
“chẳng lẽ chúng ta chia tay sao?”
………………………. .
Nhìn bóng lưng tôi dần mất hút nơi cuối con đường, tâm trạng Thắm tụt sâu trong hố đen tội lỗi.
Mang tâm trạng bực tức, tôi cáu gắt với bất kì đứa bạn nào. Kể cả thằng Mon, kể cả nhỏ Mèo ú, và kể cả…Xấu Hổ.
Giờ ăn trưa, Xấu Hổ kéo ghế ngồi cạnh tôi, nhìn kĩ xung quanh rồi dè dặt hỏi:
“bạn lại gặp rắc rối với người cũ phải không?”
“người cũ nào?”
“thì cái người mà…trước đây mọi người đồn đại ấy”
“phải” – tôi gật đầu, nhìn sâu vào mắt cô nàng.
Bạn gái này trông ngờ nghệch thế, hóa ra cũng rành chuyện của tôi gớm.
Không phải là Mi Dán thứ 2 chứ?
“người ấy là người như thế nào vậy?” -giọng Xấu Hổ đầy quan hoài.
“chẳng phải bạn đã nghe người ta nói rồi sao?”
“không phải chứ, những lời người khác nói là thật?”
“cơ bản là sự thật”
Khuôn mặt cô nàng hiện rõ nét kinh hoàng, pha thêm 1 chút nghi hoặc.
Hồi lâu, Xấu Hổ nói 1 câu rồi bước đi
“dù gì, mình vẫn tin bạn quyết định đúng!nhưng bạn thấy đấy, trên đời này chân – giả khó phân, thiện – ác khó định. Chỉ cần niềm tin còn, trái tim mách bảo thì cứ làm theo như vậy. bởi vì, trong tình yêu, không có đúng sai, cũng không có ranh giới!”...
« Trước1...6869707172...74Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog