↓↓ Truyện Bản Chất Của Đĩ Full - Tác Giả Hai Mặt
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“anh yêu…”
Cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ.
“này!”
Thắm đá vào chân tôi 1 phát – “anh quên mất bổn phận à?”
“bổn phận, bổn phận, bổn phận” – cứ mỗi lần nhắc tới câu đó là y như rằng đòi hỏi tôi phải thỏa mãn nàng.
Có những lần làm xong chuyện ấy, trong đầu tôi không ngừng được suy nghĩ “đĩ đúng là dâm thật”.
Nguyên nhân chính khiến tôi sa sút là do đâu chắc ai cũng biết rõ.
Mỗi lần thấy tôi cáu gắt khó chịu, Thắm đều lại gần mơn trớn vuốt ve tôi, lại còn thủ thỉ “thôi nào anh yêu, để em kể chuyên vui cho anh nghe nhé”
“để hôm khác đi, hôm nay anh đang mệt”
“mệt á?làm gì mà mệt?”
“học cả ngày rồi, giờ đang mệt”
“haha, sao em chẳng thấy anh động vào quyển sách nào thế nhỉ?”
“ban ngày em ngủ với thằng khác anh ức bỏ mẹ, đến đêm vẫn còn đòi như cái máy làm sao mà học??”
Dường như ý thức được ngữ khí hơi nặng, tôi đấu dịu: “anh xin lỗi, tại mấy hôm nay anh đang lo lắng chuyện thi lại, hôm nay mình tạm nghỉ 1 bữa đi”
Thắm nằm quay mặt về phía tôi, miệng chẳng nói 1 lời, hai mí mắt chơm chớp.
Lát sau ngủ thiếp đi.
Cũng không biết là thật hay giả.
Chỉ biết rằng: cả đêm hôm đó, chúng tôi không hề động vào nhau.
Sáng sớm hôm sau mới vừa mở mắt dậy đã gặp ngay ánh mắt Thắm nhìn tôi thâm thúy.
“em làm gì ghê thế?” -tôi giật mình.
“không có gì đâu, em tính gọi anh dậy thôi”
Cả buổi sáng chị cứ như người mất hồn, hình như đang nghĩ đến chuyện gì rối ren lắm.
Đến giờ đi học, tôi chọn đi chung xe với Ngố và Sami.
Sáng nào anh chàng cũng sang đón vợ tới văn phòng luật sư ngồi nghênh ngang.
Tôi nói với Thắm: “giá xăng đang lên, anh đi cùng đường với Ngố cho tiện, khỏi làm phiền em”
Chị chỉ gật đầu không có biểu hiện cụ thể.
ở trường, thằng Mon trở thành giáo viên của tôi trong 2 môn thi lại.
đầu óc tôi vốn rất thông minh, chỉ là có quá nhiều chuyện chi phối nên không thể để tâm vào môn học được.
ngày đầu tiên học nhóm, nó luôn miệng hô lên “ôi trời, không phải như thế, trời đất! ông mất căn bản rồi”
“cái môn này mà ông học như thế thì thi lại cả đời mất thôi. Đây này, lấy của tui mà học, giáo sư đều đánh dấu những ý chính, chỉ là ông không chịu để ý thôi”
“này này, lại đang nghĩ đi đâu đấy?quay trở lại đây đi, hết giờ bay rồi”
Sang đến giờ học tuần sau, thái độ của thằng Mon cũng được cải thiện chút ít:
“đúng rồi, may quá, cái đầu ông nó cũng sáng sủa lắm, mà sao lâu nay cứ tối sủa thế hả?”
“học như thế này chưa ổn đâu, bị đánh rớt như chơi.”
“này. . nói đi, ở nhà ông lại chểnh mảng đúng không?”
Cái thằng Mon coi vậy mà lanh khiếp, trình độ tôi thế nào nó liếc qua là biết ngay.
Tôi đành trả lời qua loa:
“tui toàn học trên trường thôi, ở nhà có nhiều việc phải lo lắm”
“việc gì?”
“việc nhà tui”
“haizzzz” – thằng thầy giáo thở dài sườn sượt “nói thật nhá ông bạn, ông phải tìm ngay 1 cách khác đi, tui có thề giúp ông 40 % ở đây, nhưng 60% còn lại phải do ông tự quyết định.”
Nói rồi nó đứng dậy, bỏ ra ngoài.
Ngày hôm đó, mẹ lại gọi cho tôi gây áp lực .
Ngắm nhìn con sông Sài Gòn cuồn cuộn chảy, lòng tôi thầm hỏi “có khi nào hè năm nay sẽ được xuống đó dạo 1 vòng không nhỉ?”
Buổi chiều tan trường, không muốn làm phiền Ngố.
Tôi tự thân bắt xe bus về nhà.
Còn đang ngồi đợi xe thì 1 bóng hình quen thuộc dừng lại trước cổng.
Thắm vẫn đẹp đẽ và ung dung như ngày nào từng đến đây.
Đầu óc tôi không ngừng đấu tranh tư tưởng
Cứ mỗi khi tôi muốn đẩy Thắm ra xa, thì chị lại càng đến gần.
Cả trường được 1 phen náo nhiệt khi chứng kiến dung nhan Thắm.
Scandal vừa mới lắng xuống, đã lại bùng lên nhanh chóng.
Chúng tôi kề bên nhau, len lỏi qua từng dòng xe cộ ngược xuôi.
Tôi nói vào tai chị “lần sau em đừng tới đón anh nữa”
Thắm lắc đầu, không trả lời .
“này, em làm sao thế?”
“chả sao cả, để anh đi xe bus đông đúc nóng nực phiền phức lắm”
“anh là con trai, em lo cái gì chứ”
“nhưng mà em không thích như thế”
Tính Thắm nói một là một, hai là hai, tôi chỉ còn cách nghe và làm theo.
Bây giờ ngẫm lại thấy tôi dựa dẫm vào chị quá nhiều .
Bất kể làm việc gì cũng phải thông qua ý kiến Thắm.
Nữ thần gật đầu mới được làm.
Nữ thần cau mày, không được phép có ý kiến.
Lòng tự tôn của một thằng đàn ông bỗng trỗi dậy ghê gớm
Vậy nên chiều tối về tới nhà, tôi chẳng nói chẳng rằng, ăn cơm xong là leo lên giường ngủ thẳng cẳng.
Vừa vặn hôm ấy có Ngố sang chơi, 2 vợ chồng Ngố -Sam nhìn nhau lấm lét.
Tôi im lặng, Thắm cũng lặng im.
Lại thêm 1 đêm nữa chẳng ai động vào ai.
Sự việc cứ thế tiếp diễn trong nhiều ngày .
Cho đến 1 hôm, con Mèo Ú thẳng thừng đề nghị tôi:
“chỗ bạn bè với nhau, tui thành thật khuyên ông đừng bao giờ động vào cái người con gái đáng sợ kia nữa. có nghe gì không hả? ông không cần phải gân cỗ cãi lại bằng cái điệu bộ quen thuộc “cô ấy là người tốt, cô ấy làm tất cả vì tôi” . tui nghe quá đủ rồi, chứng kiến cũng quá đủ rồi. sự thật là ông đang lao thẳng xuống dốc. ông có thấy không?trả lời tui đi!!!”
Bình thường con nhỏ này lúc nào cũng rụt rè khép nép, thế mà bữa nay nó xổ cho tôi 1 tràng ác liệt. tôi không muốn đáp lại cũng không được.
“cảm ơn bà, tui cũng thấy dạo này tui đang mất thắng, rơi tự do, trượt không ma sát”
“thế thì ông nên tỉnh táo lại đi, ông nghĩ kĩ giùm tui đi”
Nói đoạn nó lấy 1 mảnh giấy đặt lên giữa bàn.
“đây này, đây là ông” – Mèo Ú vẽ 1 thằng người gầy dơ xương.
“còn đây là bà góa phụ đen” – bỗng nhiên nó ví Thắm là bà góa phụ đen.
“bà góa phụ đen sẽ dẫn ông đi xuống đây, thấy gì chưa hả? tiền bạc, tình yêu, tình dục, xì ke, ma túy, sau đó gặp luôn thần chết”
Trên tờ giấy, con nhỏ vẽ 1 đường thẳng chạy xiên xiên xuống dưới, đâm ngang qua 1 tờ tiền, 1 trái tim, 1 chiếc kim tiêm, rồi dừng lại ở thần chết cầm lưỡi hái.
Rồi nó đập bàn kêu “bộp” 1 tiếng.
“còn nếu ông nghe theo lời tui, làm ơn đi. Thì thiên thần sẽ đến gặp ông, bay tới tầng mây thứ nhất: gia đình, tầng mây thứ hai: bạn bè, tầng mây thứ 3: trường lớp, …”
Mèo ú vẽ 1 thiên thần xinh xắn đang bay lên trời, trước mặt là nhiều đám mây có ghi chữ “gia đình, ban bè, trường lớp…” bên trên góc phải còn có cầu vồng to tổ tướng.
“gia đình kì vọng vào ông, bạn bè tin tưởng ông, các thầy cô quý mến ông”
Tôi cười mỉa: “bạn bè nào tin tưởng tui?chúng nó chưa hại tui chết còn chưa vừa lòng”
Con Mèo Ú la lớn “bởi vì thiên thần ko thể tồn tại với ác quỷ, có hiểu không? tại sao ông không tự hỏi do đâu mà cả cái trường này xa lánh ông?”
Con nhỏ nổi khùng đưa bút gạch lung tung vào tấm giấy.
“haizzzz, nói chuyện với ông ức chế chết mất thôi!đừng bao giờ đòi hỏi mọi người phải theo ý mình, mà hãy thay đổi sao cho hợp với mọi người đi!”
Dứt lời, nhỏ Mèo Ú bỏ ra ngoài -đây là thái độ thường thấy của những đứa cố gắng thuyết phục tôi.
Mảnh giấy trên bàn chằng chịt nét bút nhưng ở trên cao, thiên thần vẫn nổi lên rất rõ.
Cái trò trẻ con này vậy mà làm tôi tỉnh cả người.
Ngày hôm ấy bao nhiêu chữ nghĩa lại quay vòng vòng chẳng thể nhập được vào óc.
Tôi trở về nhà trong cơn điên, chỉ muốn mua can xăng tưới lên người rồi châm lửa đứng múa giữa nhà cho xong!
(vãi cả tác giả)
Giờ ăn cơm, tôi nói với Thắm:
“anh muốn chuyển ra ngoài ở với thằng bạn trong thời gian hè để nó dạy kèm”
“sặc” -Sami sặc cơm lên tới mũi, ho sù sụ.
Thắm nhìn tôi chăm chú, đôi mắt xếch nhích lên đầy nguy hiểm....