↓↓ Truyện Bản Chất Của Đĩ Full - Tác Giả Hai Mặt
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi cười “chỉ cần chị gật đầu, tối nay em bứng mấy cây về trồng trước sân nhà mình ngay.”
Bất giác , tôi lại dùng chữ “nhà mình”.
Nghĩ lại thấy mỉa mai quá.
Sau đó, chúng tôi lại lên đường đến những góc phố mới , sống ở đây bao năm, vô tình với cảnh vật, bây giờ trước lúc đi xa tôi mới nhận thấy: Đà Lạt có mùi hương nồng lẫn vào trong sương , cho dù đến phương trời nào cũng không thể quên.
Chị nói muốn đi cáp treo.
Tôi thoả mong muốn của chị.
Trên chiếc cáp treo hơn trăm mét , chúng tôi lặng im nhìn những đồi thông trập trùng , phủ kín khắp chốn núi rừng.
Chị ngồi cạnh tôi , thoang thoảng mùi hương nước hoa , tôi có cảm tưởng chiếc cáp treo sẽ đưa tôi lên tiên cảnh.
Đột nhiên, chị Thắm lấy bật lửa châm thuốc hút.
Phải công nhận chị khác người, lúc ở ngoài đường thì không hút. Chui vào đây kín bưng chị lại đốt thuốc. như vậy là sao?
“ở trong này mà chị cũng hút được à?” – tôi thắc mắc.
“chị sợ độ cao mà”.
“ơ…” tôi tắt đài. nghĩ mãi cũng không hiểu được. việc sợ độ cao thì có liên quan gì đến việc hút thuốc.
Dường như cũng hiểu ý tôi , chị Thắm nhẹ lời giải thích:
“từ ngày làm điếm đến nay, chị đâm ra sợ độ cao, sợ không gian kín, sợ bạn bè bỏ rơi, sợ người lạ đối xử tốt với mình, cứ mỗi khi sợ chị lại hút 1 điếu , lâu dần thành quen” – Thắm cười.
Tôi nhớ , mỗi khi tôi giúp chị, y như rằng chị không vừa ý. lại còn thường xuyên hút thuốc trước mặt tôi.
“có biết vì sao lúc con Ngọc ở đây chị lại toàn ở nhà không?còn cái đêm nó đi đánh nhau với em, chị một mực đợi nó về mới đi ngủ”- Thắm hỏi ngược lại tôi.
“vì chị sợ” tôi trả lời. bắt chước cái giọng điệu giống hệt của chị.
“phải, vì sợ.” Thắm cười , lặp lại câu nói 1 lần nữa.
Thì ra chị là như vậy, ngoài cứng trong mềm.
“vậy tại sao chị đòi đi cáp treo, trên này vừa cao vừa kín”- tôi hỏi.
Chị Thắm nheo mắt nhìn tôi.
“vì từ khi biết em, chị nghĩ: người lạ tốt với mình, chưa hẳn đã xấu. còn bạn bè cũng không thể ở bên mình mãi được. cho nên chị thử tìm cảm giác với độ cao trăm thước, với không gian bít bùng”
Cảm giác như lời nói của chị có ớt, tôi không kìm được nắm lấy bàn tay chị.
Trong nền trời sáng, độ cao lí tưởng, tôi ôm chị vào lòng.
Hơi thở của Thắm gần bên tai , toàn thân tôi có cảm giác đê mê hạnh phúc.
“chị này” – tôi nói: “ngày mai chị có phải đi làm không?”
Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện đau lòng đó.
“có” Thắm lẳng lặng đáp.
Tôi lại hỏi 1 câu ngớ ngẩn khác “có bao giờ chị nghĩ , sẽ bỏ nghề không?”
“không!”
Bỗng nhiên Thắm ngồi vụt dậy, chối bỏ bờ vai tôi.
“em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó”
“nhưng vì sao?” – tôi mãi không thể hiểu được.
“bởi vì đó là bản chất của đĩ”
6 giờ tối, chị nằng nặc đòi ghé nhà tôi, rồi tự chị sẽ một mình trở về, chứ nhất quyết không để tôi đi bộ.
Đứng nhìn dáng người thon thả trên chiếc vespa đang hoà vào màn đêm.
Tôi cảm thấy nỗi lo lắng không tên đang chất chứa trong lòng.
Nếu bây giờ có xe, nhất định tôi sẽ lẳng lặng bám theo chị. Đơn giản chỉ vì muốn chắc chắn rằng chị đã về nhà an toàn.
Dĩ nhiên, tôi lo thừa.
Và hôm đó tôi cũng không nhận ra 1 điều: chị Thắm có cùng nỗi lo với tôi.
Đêm hôm sau, và cả đêm tiếp theo nữa, chúng tôi nhắn tin cho nhau đến rất khuya.
Có lúc, tôi hỏi chị đang làm gì. Thắm trả lời 1 câu khiến tôi trăn trở: “đang đi với khách”.
Chị ngủ với đàn ông , còn nhắn tin cho tôi ư?
Không hiểu chị đùa hay có ý nghĩa gì khác. nhưng một điều chắc chắn là tôi đã không hỏi chị về chuyện đó. Lúc đó và cả sau này nữa.
Một ngày , khi mà lịch ôn thi đã chấm dứt. tôi cũng sắp lên đường bước vào cánh cổng tương lai.
“mascara hai trăm chín chục nghìn” gọi cho tôi. Nói những lời ve vãn.
Tôi đoán, chị đang say.
Có phải tất cả con gái khi say đều như vậy không?
Gọi cho người họ quan tâm, rồi tha hồ thổn thức, kể lể.
Chuyện xảy ra đúng vào lúc 11 giờ đêm. Đây là giờ giới nghiêm của gia đình.
Tôi đành leo khỏi lan can bám vách tường tụt xuống.
Đó là lần đầu tiên tôi tìm cách đào tẩu khỏi nhà.
Chị Thắm đỗ xe trước cổng nhà tôi , bấm còi inh ỏi.
“ôi trời đất ơi, chị giết em luôn đi” – tôi rít qua kẽ răng.
Phải công nhận chị Thắm, chị Ngọc đều là mẫu con gái thích nổi loạn.
Rượu vào say xỉn rồi, còn dám ăn mặc hớ hênh phóng như điên ngoài đường.
Chị Thắm chỉ khoác ngoài 1 chiếc áo len trắng mỏng manh, không gài nút, để vạt áo tung bay theo gió.bên trong là váy ngủ màu đỏ khêu gợi.
Tôi giằng tay lái , chị nhất quyết không chịu.
Cũng may là khu nhà tôi ở khá yên tĩnh. Giờ này khuya nên chẳng còn ma nào.
“lên đi cưng, lên nhanh chị chở cưng về nhà coi cái này hay lắm”- Thắm cười ha hả.
Tôi nghĩ thầm “mascara của tôi còn bựa hơn cả Ngọc Dao Lam”
Tôi đành miễn cưỡng leo lên xe. Chưa kịp yên vị, chị đã rồ ga phóng đi ngút ngàn trời mây.
Túm chắc lấy vòng eo thon thả , tôi la ầm lên “em xin chị, em lạy chị, em còn đi học”
Dường như những lời van nài càng làm kích thích độ hăng. Chị hò hét sung sướng.
“hu…a..a…a”
Mái tóc dài suôn mượt tung bay trong gió.
Mặt mũi tôi xanh tím tái.
Hai bên vỉa hè tụt về sau càng lúc càng nhanh.
Theo đó, một số người qua đường cũng bị chúng tôi bỏ xa.
Con đường vắng chỉ còn tôi với chị,
Người tôi yêu, gần kề trước mặt tôi.
Trong ánh đèn vàng của thành phố sương mù , tôi ôm eo chị lặng lẽ chìm vào biển gió.
Trong âm nhạc, người nghệ sĩ thường đề cập đến khoảng lặng, tôi nghĩ: khoảng lặng chính là đây!
Tôi nhìn ngắm hết con phố này đến con phố khác, hết góc đường này đến góc đường khác.
Những người bộ hành lê bước , những gánh hàng rong tấp nập người mua.
Tôi đi qua chợ đêm Đà Lạt, ngửi thấy hương vị sữa đậu nành miên man sống mũi.
Bố tôi nói: chưa đi chợ đêm , chưa uống sữa đậu nành ở đó thì chưa phải người Đà Lạt. đến nay tôi mới thấy chính xác.
Thân hình mảnh dẻ mà tôi đang ôm ghì đột nhiên run rẩy, tôi chắc rằng cái lạnh đêm nay đã thấm sâu.
Bất giác , tôi nép sát vào Thắm hơn, tay tôi mò mẫm 2 bên hàng nút áo, cố gắng gài nút giúp chị , từ từ , một chiếc , hai chiếc ,…
Càng lên cao , đôi tay càng run lẩy bẩy. tôi nóng ran cả người, hai mắt nhắm chặt.
Khi đã lên tới lưng chừng đôi eo thon, chị Thắm giữ chặt tay tôi lại.
“cứ giữ nguyên như vậy đi” – tiếng chị vang lên cùng tiếng gió.
“ôm chặt vào!” chị la lớn.
Tôi cứ đúng theo như lời nữ thần mà làm , vòng 2 tay qua eo chị , ôm rất chặt , tự nhiên như vậy đấy.
Tôi cũng không biết là gáy chị, hay tóc chị có mùi thơm nữa.
Mà chắc là…chỗ nào cũng thơm.
Nếu muốn, tôi có thể ngủ. vì đêm nay, chiếc xe này chính là nơi an bình nhất.
Tôi mỉm cười mãn nguyện.
Chiếc vespa xổ đèo Prenn với tốc độ gần trăm cây số.
Tôi thấy hai hàng thông bên đường lao tới vun vút, những chiếc xe con ngược chiều bấm còi inh ỏi.
Chị Thắm la lên phấn khích “thích không cưng?thích không cưng?”
“t..hí.í..í c..c.h” – tôi gào to, giọng lạc hẳn trong gió.
Qua vài khúc cua hẹp, chiếc xe đột ngột giảm tốc độ, người tôi dính chặt vào người chị.
Da thịt chị mát rượi, tuy còn cách 1 lớp áo nhưng tôi cơ hồ không chịu nổi kích thích.
Vòng eo và đôi mông của Thắm có thể giết người. đó là sự thật!
Lúc này, tôi và chị đã không còn khoảng cách, hơi ấm trong người chúng tôi truyền sang cho nhau, truyền cả đê mê và khoái cảm nhục dục.
“tối nay, chị có 1 chuyện cần nói rõ với cưng”...