pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đã hai tuần nay Thảo Nhi không gặp Khánh hay Long. Sau khi từ chối tình cảm của Huy Khánh, cô nghĩ cô chẳng còn lý do gì để gặp lại họ nữa. Nghe Tú Linh nói thì Long đã ra viện ngay hôm đó để tránh bị làm phiền và được chăm sóc đặc biệt tại nhà.
Công việc mới bắt đầu và không vất vả như bưng bê thức ăn cho nhà hàng, ca làm việc của cô cũng kết thúc sớm hơn. Bắt đầu bước vào thời kì ôn thi nên cơ thể cô mệt rã rời vì thức khuya nhiều. Trở về từ quán café sớm, Nhi muốn về nhà và vùi mình vào giấc ngủ thật sâu. Bầu trời u ám, báo hiệu một trận mưa đầu mùa dữ dội. Đang lững thững đi về phía bến đợi xe bus thì Linh gọi:
- Chị Linh ạ?
- Em đang ở đâu đấy?
- Em đang trên đường về nhà, có gì không chị?
- Hay quá! Gặp chị chút đi, chị cho em xem món trang sức mà chị mới thiết kế được.
Tú Linh không chỉ là người đua xe giỏi mà bản thân cô là một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế đồ trang sức.
- Chị đang ở đâu để em đến?
- Em đến xưởng xe của anh Khánh đi, chị cũng đang trên đường đến đó. Xe của chị đang ở đó mà.
- Nhưng giờ liệu còn ai ở đó không ạ?
- Yên tâm đi, vẫn có người mà.
Thảo Nhi cúp máy và hy vọng sẽ không gặp Long hay Khánh ở đó vào giờ này. Để chắc ăn, cô quyết định sẽ đợi Tú Linh ở bên ngoài cửa gara.
Quả nhiên bên trong vẫn còn sáng điện, có tiếng nói chuyện cười đùa của mấy anh thợ sửa xe vang ra. Đột nhiên, một tiếng nói ở phía sau làm cô giật thót.
- Sao đến rồi mà không vào?
Cô quay lại, Long đang đứng ngay phía sau cô. Cô lắc đầu:
- Em nghĩ em nên đợi ở đây, chị Linh cũng sắp đến rồi.
- Linh vừa gọi điện nói sẽ đến trễ. Cô vào đó đợi đi, khu phố này không an toàn lắm đâu. Hơn nữa, trời cũng sắp mưa rồi.
Lời Long như một mệnh lệnh mà cô không biết làm sao để phản kháng. Cô đi theo anh vào trong. Đám thợ bên trong cũng chẳng để ý đến cô mà vẫn vui vẻ đánh bài. Có vẻ như ở đây, Long và những người kia sống ở hai thế giới hoàn toàn không có đối phương. Họ không bận tâm đến sự tồn tại của nhau. Long hình như ở đâu cũng thích cô độc. Nhìn sang bên phía ô tô, cô bị choáng ngợp bởi một dãy những xe thể thao đẹp và bóng loáng. Có Stylish Girl của Linh, Prince Sun của Khánh và Silver Wings có vẻ như đã được tu sửa một chút. Đưa cho cô lon nước ngọt, anh ngồi phịch xuống sàn gara, nhìn chiếc xe của mình và dường như quên hẳn cô.
- Tay của anh không sao chứ? Chừng nào được tháo bột?
Câu hỏi của cô làm anh phải ngẩng đầu lên nhìn.
- Vài ngày nữa.
Lại im lặng. Sao mà cô ghét cái không khí này đến thế.
- Cô và Khánh có chuyện gì à?
- Bọn em chỉ là bạn bình thường, chứ có gì đâu mà có chuyện được ạ!- Cô cười gượng.
Bỗng ngoài trời có một tiếng sét thật to làm cả hai giật mình. Trời mưa nhanh quá! Tú Linh vẫn chưa đến. Tự nhiên cô có một cảm giác bất an. Đúng lúc đó, tất cả những người trong gara đứng bật dậy, ồn ào gì đó và nhìn ra cửa khi bên ngoài có tiếng động cơ ô tô và xe máy. Cửa được kéo lên, 4 chiếc mô tô phân khối lớn lao thẳng vào, phanh kít lại và xoay xe lại một cách điệu nghệ. Ngay sau đó, một chiếc xe con màu đen chầm chậm tiến vào. Nhi linh cảm có một chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, cô quay sang nhìn Long, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn cảnh tượng đó bình thản đến lạnh lùng. Phải chăng những người kia đến kiếm chuyện với anh? Ngoài trời vẫn mưa dữ dội. Đám thợ sửa xe nhanh chóng hạ cánh cửa xếp của gara xuống, dùng vải che toàn bộ những chiếc xe ô tô lại. Long kéo tay Nhi về phía mình để họ làm việc. Rồi anh nói với cô bằng giọng ra lệnh tuyệt đối.
- Cô đi theo tôi và tốt nhất đừng bận tâm với những chuyện sắp xảy ra.- Anh lôi cô vào căn phòng nhỏ phía trong.
- Nhưng có chuyện gì ạ?- Mặt cô tái mét.- Họ lại đến gây sự với anh à? Anh đừng ra đó, anh đang bị thương mà.
- Không…vì thế hãy ngồi yên trong này. Tôi không muốn phải đẩy cô ra ngoài trong thời tiết này.
Để lại cô trong căn phòng nhỏ, anh đi ra ngoài. Những người trên chiếc xe con màu đen cũng đã bước xuống, họ lôi xuống đất một người bị bịt băng đen ở mắt làm người đó rên lên một tiếng. Bốn người đi mô tô bỏ mũ bảo hiểm ra, họ đều còn trẻ, tóc nhuộm đủ các màu, họ đều mặc áo da và quanh người họ đeo đủ các thứ dây xích bạc. Một trong bốn người đó nhìn Long, cười:
- Anh Long, không đến muộn chứ?
- Đáng ra tụi mày nên báo trước.- Long chẳng hề có chút biểu lộ gì gọi là hân hoan trước sự xuất hiện của bọn này.
- Em cũng không ngờ là tìm nó lại nhanh đến vậy.- Hắn chỉ vào người đang nằm dưới đất- Em muốn xử nó ngay tại chỗ nhưng thằng Hòa bảo phải mang về cho anh.
Không đáp lại nụ cười nửa miệng của hắn, anh cúi xuống nhìn kẻ đang nằm dưới đất. Khi nghe ra tên anh, mặt hắn càng kinh hoảng hơn, hắn hiểu hắn sắp phải đối diện với cái gì.
Long nhìn lại gương mặt này. Ở hắn có cái gì đó quen thuộc đến nỗi anh phải giật mình. Anh cố lục lại quá khứ xem đã gặp hắn ở đâu, nhưng không thể nhớ ra. Một người giật phăng dải băng đen ra, rồi cởi trói cho hắn theo lệnh anh. Ánh điện làm hắn phải nheo mắt một lúc. Bắt gặp ánh mắt anh, hắn đáp lại bằng một ánh nhìn đầy căm giận. Hai người xốc nách hắn dậy, những người khác đứng xung quanh hắn, trên tay có gậy, thậm chí cả kìm, cờ lê…những vật dụng trong xưởng xe, chỉ chờ lệnh của anh là xông vào ngay. Long vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt kiêu hùng và đầy khinh bạc. Anh hỏi với thái độ nhã nhặn, hoặc cố tình tỏ ra nhã nhặn:
- Mày nhận ra tao không?
Mặc dù anh không nói bằng giọng đe dọa, nhưng hắn vẫn run lên. Nếu không có hai người xốc nách để cho hắn đứng thẳng, chắc hắn đã ngã quỵ xuống ngay lập tức.
- Chắc mày phải thất vọng lắm đúng không? Vì tao đã không chết như kế hoạch của mày.- Anh gằn giọng.
Rồi anh quắc mắt lại khiến những người xung quanh dù đã quen nhưng cũng phải dựng tóc gáy:
- Nói, thằng nào sai mày giết tao?
- Tự tao muốn giết mày, việc gì tao phải nghe theo ai.- Hắn khó nhọc đáp lại một cách gi�%B� cứng đầu.
- Không hiểu tại sao, nhưng tao ghét những thằng như mày, vì mày giống tao quá! Tao ghét những ai bắt chước tao…
- Mày có yêu ai đâu, mày chỉ yêu bản thân mày thôi. Chính vì thế mà có biết bao nhiêu người phải rời bỏ mày mà đi. Đêm mày ngủ có ngon không? Có khi nào những người đó trở về trong cơn ác mộng của mày không?
Giận run người trước những lời khiêu khích đó, nhưng rồi anh kiềm chế lại được. Quay qua những tên đi xe mô tô, anh hỏi:
- Nó là thằng nào vậy?
- Thành viên của hội đua xe Nhất Tâm ở Hải Phòng. Bố mẹ nó là chủ tàu cá. Gia đình nó khá giàu có.
“Vậy thì lý do không phải vì tiền rồi.” Long thầm đoán.
- Vậy mà dám gây sự với đàn anh ở Hà Nội sao? Mày chán sống rồi à?
Long vung tay ra hiệu cho người đó im lặng. Anh cúi xuống nhìn hắn, giọng sắc lẻm:
- Tự nhiên tao lại không muốn giết mày ngay, dù rằng tao không thể nào kìm nén được khi nghĩ mày đã làm gì với xe của tao. Tao sẽ cho mày lựa chọn một trong hai cách, vượt qua coi như số mày lớn.
- Mày vẫn giữ thói quen áp đặt lựa chọn cho người khác, muốn làm gì tao thì làm, lũ khốn.
- Câm mồm.- Người đang xốc nách hắn điên tiết thọi ngay một cú đấm vào bụng hắn làm hắn oằn người xuống.
- Một, vượt qua tất cả nhFng ng�ng người ở đây. Hai, đua xe với tay đua mô tô số 1 của tao. Nhưng nếu mày bỏ mạng trên đường đua thì hãy đổ cho số mày không thoát chết được. ...
« Trước1...1617181920...44Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ