↓↓ Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
lưng… vài phát là mấy con nhỏ nằm sải lai
Đang đánh thì có con nhỏ từ sau nhào tới, nó thấy nhưng
không kịp né nên đưa tay lên đỡ. Con nhỏ này cũng thuộc dạng giang hồ, đánh
nhau nhiều rồi hay sao ý, nên khỏe như trâu, đạp nó một phát làm nó tê hết tay.
Tức quá, nó lấy thế cho con nhỏ một cú sau vòng 360 độ, con nhỏ nằm im bất động
Còn Mi thì đánh nhau cũng nhiều nhưng mà không có võ, hầu
hết các chiêu thức Mi có được đều là nhờ vào rút ra được từ các trận đánh nhưng
rồi cũng xong hết
- Có giỏi thì tự mình đánh đi, sao phải kêu người khác, bộ
không biết nhục hả?- Nó lập lại câu mà lúc nãy Trang nói
- Từ giờ đừng có mà đụng đến tụi tôi nữa, nếu không thì đừng
trách- nó nói với giọng lạnh lùng rồi sách cặp cũng với Mi Lam đi về
- Tụi bây đánh hay quá- Lam ngưỡng mộ
- Chứ sao, tao mà!!!- Nó lên mặt
- MÀ tụi bây nó có tìm tụi mình nữa không?- Mi hỏi
- Tao nghĩ là tụi nó chừa rồi, không tìm tụi mình gây chuyện
nữa đâu. Thôi, tụi bây về đi, xe tới kìa
- Ừ, bye
Về nhà, nó leo lên phòng vui sướng “ngày mai là chủ nhật,
được ngủ nướng rồi, đã quả điiiiii”
Nó ngồi vào bàn học “dùi mài kinh sử”, lâu lâu xoay người
thì nó lại thấy ê ẩm vì lúc sáng ngoài ăn cú đá của con nhỏ kia ngay tay thì nó
cũng ăn thêm vài phát khác nữa, nhưng mà vẫn không sao
Đang học thì có tin nhắn đến
[Xuống mở cửa cho tôi">
“Ai vậy ta??”
[Ai vậy?">
[Xuống mở cửa đi, tôi đang đứng đằng trước">
Đọc xong tin nhắn, nó nhíu mày, vén màn nhìn xuống
“Á, tên âm binh đó làm gì ở đây vậy trời”
Nó vội cầm điện thoại nhắn tin cho hắn
[Anh có bị tâm thần không vậy? Tới đây làm gì?">
[Cô mau ra mở cửa đi, không là tôi bấm chuông đấy">
Đắn đo một lúc rồi nó quyết định… Không mở, cứ ngồi lì đó
Một lúc sau
Kính koong… kính koong…
- Đợi một chút, tôi ra liền- Tiếng mẹ nó dưới nhà
Nó ba chân bốn cẳng chạy xuống, miệng hét to
- MẸ ƠI, ĐỂ CON MỞ CHO!!
Chạy ra cửa
- Anh tới đây làm gì vậy hả? Có bị khùng không?
- Nghe đây! Chút nữa tôi nói gì thì cô chỉ việc gật đầu thôi,
biết chưa!
- Anh muốn nói gì với ba mẹ tôi?
- Nói gì thì chút nữa cô sẽ biết, cứ làm theo những gì tôi
nói là được
- Tôi không phải là con rối của anh, tôi không nghe nữa, anh
muốn làm gì thì làm, thích thì quen rồi đá đi, tôi không quan tâm- nó tự dưng
tức giận vô cùng
- NHI À! AI TỚI VẬY CON- Tiếng mẹ nó vọng ra
- DẠ! BẠN CON, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MẸ- nó nói rồi quay qua hắn
“Cô ta không sợ nữa, làm sao để cô ta đồng ý đây. À…”-
tưng, bóng đèn 1200V hiện lên trên đầu hắn (1200V thể hiện mức độ “gian xảo”
cao ^^)
- Theo tôi biết thì nhà cô nằm trong khu vực giải tỏa phải
không?
- Cái đó là trước đây thôi, bây giờ nhà nước thay đổi kế
hoạch rồi. Mà anh hỏi làm gì?
- Cô có tin rằng chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì nhà của cô
sẽ được “giải tỏa” không?
- Sao? Anh… anh… thật quá đáng!!
- Tôi vào trước đây, cô đứng đó mà suy nghĩ kĩ đi
Hắn vừa vào trong thì
- ÁÁÁÁÁÁ… tức quá- nó hét hết sức mình
Một lúc sa, lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười tươi rói, nó đi
vào nhà, cảnh tưởng trước mắt làm cho nó há hốc mồm
“HẢ, sao hắn làm được như vậy???” lần đầu tiên thấy ba mẹ
vừa cười vừa nói với “thằng bạn” nó như vậy “Ba mẹ không thích mình chơi với
con trai mà”
- Mọi người nói gì mà vui quá vậy?
- Nhi! ngồi xuống đây đi con
Nó đi tới ngồi con ba mẹ, đối diện hắn
- Có gì không ba?
- Ba nghe cậu Phong nói rồi, ba thấy được đó, con cứ qua nhà
cậu ấy ở để thuận tiện cho công việc.
- Công việc?… – nó ngớ người quay sang hắn
- Tôi đã xin ý kiến ba mẹ cô cho cô qua nhà tôi để dễ làm
quen với công việc trong công ty
- Sao cơ??- nó mắt chữ O mồm chữ A
- Chứ không phải con muốn xin làm ở công ty đá quí à?- mẹ nó
hỏi khi thấy thái độ kì lạ của nó
Hắn thì cứ nhìn nó với vẻ mặt hù dọa như là “cô không chịu
thì nhà cô sẽ được giải tỏa”
- Dạ… dạ.. đúng rồi
- Ừ, vậy thì con lên dọn đồ đi
- Sao? ngày mai đi mẹ, sao tự nhiên gấp quá vậy??
- Đi sớm để làm quen với nhà mới- Ba nó nói
- Dạ, con đi nèeeeee… – nó kéo một hơi dài chán nản
Ngồi soạn đồ mà mặt nó cứ nhăn nhó, không biết hắn muốn làm
gì nó đây, trong lòng nó tức giận dồn nén. “Phải chi ngày hôm đó mình dậy sớm
thì đâu phải đụng trúng cái tên chết dẫm đó, axxxxx”
15” sau
- Xong rồi- mặt nó xụ xuống
- Chúng ta đi thôi, con chào hai bác ạ!!
“Hả? hắn nói chuyện lễ phép như vậy từ khi nào??? Ma nhập
hắn sao???”
Nó khó chịu đi theo hắn, vừa ra khỏi cửa thì
Bốp- nó đập mạnh vào vai hắn một cái
- Anh định âm mưu gì vậy hả?
- Cô bị điên à? sao lại đánh tôi? Muốn chết phải không?- hắn
nói, tay giơ giơ nắm đấm vô mặt nó
- Đáng gét, chết nè… – nó đạp vào chân hắn một phát mạnh rồi
bỏ chạy ra xe
- Cô đứng lại đó cho tôi, lần thứ hai rồi, tôi sẽ cho cô gặp
ông diêm vương sớm luônnnn
Thấy hắn chạy ra, nó đóng cửa xe lại
- Bác tài xế… Khóa chốt lại đi bác… BÁC ƠIIII- nó vừa hét,
tay vừa giữ cánh cửa đang bị hắn kéo ra
- Thưa cô, cậu chủ không cho phép- ông điền đạm trả lời (con
người ta đang sợ mà ổng xem như không ~.~)
- Cứu con bác ơiiiii… ááááá… – nó hét toáng lên vì hắn mạnh
quá, nó giữ hết nổi rồi.
Chap10: Va chạm
Cả hai cứ dằn qua dằn lại cánh cửa (tội nghiệp cánh cửa quá
~.~!)
Hắn dồn hết sức giật cửa thật mạnh và…
- ÁÁÁÁ… đồ dê xòm, đê tiện, …: @#$%^&*(- … – nó bị kéo
tới ngã nhào và… đè lên người hắn.
Hắn đẩy nó ra, đứng dậy
- YA, im cho tôi, cô đè lên người tôi mà nói tôi dê cô hả
- … – nó cứng họng, cúi mặt vì ngượng
- Lên xe đi- hắn phá tan bầu không khí căng thẳng sau một lúc
im lặng
Trên đường đi, nó với hắn cứ cải nhau suốt. Bác tài xế chỉ
biết lắc đầu cười “Câu chủ biết cải nhau với người khác từ bao giờ…?”
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà… à không, một cái
biệt thự mới đúng.
Bác tài xế tới chổ cái bảng gì đó bấm bấm gì đó, cánh cửa từ
từ mở ra
Để vào trong thì phải đi qua một cái khuôn viên lớn ơi là
lớn. Qua khỏi khuôn, ngôi biệt thự như được phóng to thêm.
Ngôi nhà mang màu trắng toát, với các cửa kiếng trong suốt
được thả màn treo, bên trái ngôi nhà là một khu vườn lớn, bên phải là một cái
bể bơi
Nó lấy hành lí xuống xe, hắn đến chỗ cái cửa bấm bấm gì đó,
giống bác tài xế làm hồi nãy
Nó đứng há hốc mồm, mắt trợn lên mà như muốn lòi ra (mắt ếch
í). Đứng như trời trồng
Nhìn nó dưới bộ dang đó, bỗng chốc hắn nở nụ cười
Bóc- AAAA… sao anh lại búng vào trán tôi… đồ đáng gétttt
- Tôi thấy con ruồi đậu trên trán cô, lấy đà chuẩn bị bay vào
cái miệng cô rồi. Tôi giúp cô đó thôi!!- hắn bỏ vào nhà.
- Ê,ê… sách đồ giúp tôi với, êêêê
“Cái tên Phong đáng gét, con trai gì mà không biết ga lăng
gì hết… cái con người gì mà chỉ biết hành hạ người khác…”
Nó luộm thuộm sách đống hành lí đi vào. Với cái tính vụng về
của nó thì…
- Aaaaa… – nó vấp phải cái bậc thềm và ngã nhào
“Ui da,… chắc chết quá. Mà sao hôm nay té không đau nhỉ???
Nhà hắn làm bằng xốp à?”
- AAA… anh ở đâu ra vậy? sao tôi… anh…té…?
- Nè, biết là cô nặng lắm không hả đồ con heo, đứng lên mau ...