Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Được thôi!!
Nhất quyết không để cho hắn vừa lòng, nó quyết định thụt dầu 100 cái. “Anh muốn chứ gì? Được thôi!! Gì chứ thụt dầu 100 cái thì đối với Nguyễn Hoàng Bảo Nhi này chẳng là gì cả!!”
Trong khi nó thụt dầu thì hắn lại nằm bắt hai tay ra sau đầu và đếm như đang thưởng thức một trò vui
- 1…2…3…4…5…61…62…63…
Mặc dù lòng thì nói chẳng là gì cả nhưng ngoài mặc thì nó thở còn không ra hơi, nhưng vẫn nhất quyết không để cho hắn đạt được điều hắn muốn, nó vẫn cứ cố gắng. Trong lòng thầm rủa “Cái tên đáng chết!! Anh dám nói tôi ngược đãi người bệnh sao?? Anh mới là cái đồ độc ác đang ngược đãi người bệnh thì có. Grừ!!”
Khẽ nhìn nó, hắn cười một cái
- Này!! Nếu không nổi thì chịu thua đi, đến đây “phục vụ” cho tôi!!
- Mơ… đi… hộc, hộc…
Nhếch môi một cái rồi hắn tiếp tục đếm
- …98…99…99,1…
- Ya!!! Anh… đếm… cái kiểu… gì vậy hả…?? 99 rồi… tới… 99,1 là sao?? Muốn chết… phải không??- miệng thở hồng hộc nhưng nó vẫn cố gắng nói để thỏa cơn tức giận của mình
- Kệ tôi, thích đếm như thế nào là quyền của tôi!! Thụt tiếp đi
- Ax…
Nhất quyết, nhất quyết, nhất quyết không chịu để cho vừa lòng, nó lại cố gắng thụt. Mặt hắn không chút gì qian tâm đến nó, hắn miệng vẫn cứ tiếp tục đếm
- …99,30…99,3…1…99,3…2…
Nó hết sức, ngồi thụp luôn dưới đất, mặt tím tái vì mệt. Thấy vậy hắn phóng ngay xuống và đỡ nó dậy. Hắn lại nhăn mặt rồi trách nó
- Cô đúng là lì thật, thật ra thì tôi chỉ định thử cô thôi, cho dù cô có muốn thì một trăm năm nữa cũng chẳng được đâu mà còn làm giá, đúng là con heo cứng đầu
- Anh… là đồ… độc…ác…Không bao giờ… tôi làm… theo lời…anh đâu… Bây giờ… cho dù có… nhảy… lầu thì… tôi cũng… không đút cho… tên âm binh… như anh đâu
Chợt hắn nở nụ cười gian xảo, nhìn thẳng vào mặt nó buông ra một câu
- Thật không??
Chợt mặt nó từ xanh chuyển sang xám, lòng tự thầm trách bản thân lại sao lại ngu ngốc gợiý cho hắn, nhìn mặt hắn sao mà… kinh khủng quá. Liệu nó sẽ phải nhảy xuống dưới thật sao?? Đang ở tầng 10 của bệnh viện mà!! Nó lắp bắp, mặt méo xệch
- Không… không lẽ… anh…anh… anh… muốn tôi… nhảy…s… sao???
Chợt hắn nhếch môi cười một cái rồi lại nói
- Không! Tôi đâu có ác đến vậy (ác hơn vậy)!! Tôi sẽ không bắt cô nhảy xuống đâu mà tôi sẽ…
Lấp lửng giữa câu, chợt hắn nắm vai và quay nó qua, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nó. Nó bất động!!!!
Chap 67: Rối loạn cảm xúc
Quá bất ngờ, như một dòng điện chạy qua làm cơ thể nó tê liệt. Nó bất động vì nụ hôn của hắn.
Thấy nó không phản kháng, hắn lại khẽ nhếch môi một cái rồi lại tiếp tục hôn nồng nhiệt hơn. Lấy lại được bình tĩnh, nhận ra được tình hình lúc này, không hiểu sao nó vẫn không đẩy hắn ra mà mắt dần nhắm lại và bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của hắn 0
Trong màn đêm tĩnh mịch, bầu trời lấp lánh ánh sao và không khí dần se lạnh. Dưới một bệnh viện lớn có một vị bác sĩ cùng một cô y tá đang cầm theo đồ nghề đến khám cho một nam thanh niên để chắc rằng chàng trai ấy không bị chấn thương não (éc, lộ òi)
Vặn tay nắm cửa, vị bác sĩ đẩy cửa thật nhẹ để chắc rằng bệnh nhân không bị thức giấc. Đưa mắt về trước giường và không thấy ai cả, vị bác sĩ đẩy cửa bước hẳn vào bên trong.
Nghe tiếng động nó vội đẩy hắn ra. Nhận ra người đang đứng kia là ông bác sĩ lúc sáng cùng chị y tá, nó cúi đầu xuống đất, mặt đỏ như gấc.
Hắn cũng chẳng thua gì nó, mặt cũng đỏ lên nhưng chỉ là thoáng chốc. Chỉ có ông bác sĩ là tinh mắt nhận ra điều đó. Lí do hắn không thích ở đây là vậy: Không- được- riêng- tư và hay- bị- làm- phiền. Khẽ ho một cái để lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, hắn quay qua ông bác sĩ
- Chuyện gì?
- Tôi đến để kiểm tra cho cậu…
- Bây giờ tôi không rảnh, sáng mai đi!!- ngắt lời bác sĩ, giọng hắn có chút gắt lên
- Thôi được… À, tôi có mang theo thuốc cho cậu đây. Thuốc uống cho vết thương chóng lành và tăng cường vitamin.
Bước tới nhận lấy thuốc rồi hắn quay đầu trở về giường mà không thèm đưa ra một câu cảm ơn. Nếu nó không cúi đầu xuống đất chứ thì đã nhận được cái liếc xéo từ chị y tá thực tập rồi. Cùng chị y tá trở ra ngoài, ông bác sĩ thắc mắc, tự hỏi tại sao cô bé đó có người- yêu và bạn bè bên cạnh nhưng lại muốn từ bỏ cuộc sống?? Thật là khó hiểu!!
Nhìn nó từ nãy đến giờ vẫn chưa dám ngước mặt lên, hắn cười thích thú một cái rồi nói một câu lấp lửng đầy ẩn ý
- Đói quá!! Muốn ăn… nữa…
Quay phắt mặt qua nhìn hắn, thật ra thì nó… chẳng hiểu được cái ẩn ý của hắn mà chỉ hiểu rằng hắn đang đói và muốn ăn.
Vô tư đi tới lấy hộp cháo và đưa cho hắn, nó vẫn còn ngượng nên chẳng nói gì cả, mặt nó vẫn còn ửng đỏ và chưa nhạt đi chút nào.
Nhận lấy hộp cháo, nhìn mặt nó sao cứ lạ lạ. Hắn cứ nghĩ là vì nó giận nên mới không nói gì. Thôi thì bụng hắn cũng đang đói nên ăn trước rồi tính. Nhẹ nhàng mở nắp hộp cháo ra, cháo vẫn còn nóng, vừa ăn hắn vừa nghĩ gì đó. Thật ra thì hắn cũng chẳng biết là nó có giận không nữa, cứ lén nhìn xem biểu hiện của nó nhưng chỉ thấy nó nhìn xuống đất. Cho chắc chắn, hắn nghĩ ra một cái gì đó rồi nhờ nó làm
- E hèm!! Này đầu heo, tôi muốn ăn trái cây!!
Nghe hắn nói, nó lấy trái cây trong giỏ để trên bàn mà Hoàng Yến mang tới, lôi ra con dao trong tủ, cầm trái táo và cắt, miệng vẫn không nói một lời
Hành động của nó làm cho hắn lại rối rắm. Vậy thật ra bây giờ nó có đang giận hay không? Phải thử thêm thứ khác nữa!!
- Cô ngốc như vậy, có biết cắt trái cây không đấy??
Gật, gật… Nó vẫn cứ hành động và không nói một lời nào, thật ra nó có biết cắt đâu. Nó chỉ gật đầu thế thôi, chứ cũng chẳng tập trung được là mình đang làm gì.
Nhìn hành động của nó, không lẽ nó giận thật rồi sao?? “Cô ta định giận bằng cách không nói chuyện với mình nữa sao? Lạ thật, người nói nhiều như cô ta không lẽ lại giận bằng cách im lặng??”
Thật ra thì tâm trạng của nó cũng đang rối lắm, nó không biết mình đang nghĩ gì và cũng không biết tại sao lúc đó bản thân lại… Đầu óc nó muốn điên lên vì phải phân tích trạng thái và hành động “không tự chủ” được của chính mình
Cắt xong trái táo, nó đưa cho hắn, gương mặt đã bớt đỏ nhưng vẫn chỉ cúi xuống đất mà thôi, cái miệng nhỏ thì cứ chu lên lầm bầm gì đó
- Sặc!!!- hắn phun hết những gì trong miệng ra và ho sặc sụa vì bất ngờ (ác giả ác báo kaka)- Này, cô cắt táo kiểu “thời đại mới” à? Cắt kiểu gì mà lại bỏ hết rồi chừa lại cái cùi đưa cho tôi vậy??
Nghe hắn nói nó mới vội nhìn lại. Thôi rồi, chỉ vì nghĩ đâu đâu nên nó cứ lia đại con dao nên “phần ăn được” thì đều nằm trong sọt rác và “phần không ăn được” thì lại nằm ngay đây. Nghĩ lại thì lúc đó không cắt trúng tay là may mắn lắm rồi.
Quăng “cái cùi” vào sọt rác, nó lấy ra một trái táo khác. Thấy vậy hắn liền lên tiếng ngăn cản trước khi trái này có “kết cục” không mấy tốt đẹp hơn trái trước.
- Thôi không cần nữa đâu, cô lấy giúp tôi một ly nước để uống thuốc đi!!
Và lần nữa nó lại lẳng lặng đi lấy nước cho hắn. Nhìn theo bóng nó, chắc hẳn là lần này nó giận rồi, không biết phải làm gì đây!!
Thật là nhàm chán mà!! Tại sao nó cứ hành động như một con robot vậy chứ?? Cứ làm theo lời hắn nói mà chẳng thèm lên tiếng. Thật là… Nó có biết là tâm trạng của hắn bây giờ đang… tùm lum lắm không???
Hắn bực mình, giật ly nước từ tay nó, cho hết nắm thuốc vào miệng và chỉ cần một ngụm nước là xong. Chẳng bù cho nó, tốn biết bao nhiêu là nước mới hết được một viên. Trố mắt ra nhìn hắn, không ngờ hắn lại có “khả năng” tiêu hao thuốc như vậy!!! ...
« Trước1...4849505152...61Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ