↓↓ Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh, để chị em trông cho, anh về nghỉ mai đi làm đi
- 2 đứa dắt nhau ra ngoài chơi 1 lúc đi, anh ngồi đây lát nữa rồi về
- Vâng, bao giờ anh về thì alo cho e, e với anh Nhật ra đầu ngõ uống nước.
- Ừ
Bối rối, bâng khuâng là cảm giác của tôi lúc này. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi ngồi nhìn Linh Nga ngủ. Bỗng nhiên cô ta bật dậy, trông có vẻ buồn nôn. Tôi ngồi sát lại, quàng tay đỡ lấy cô ta
- Này, tỉnh chưa
- Anh lấy hộ e cái chậu đi, e buồn nôn
Tôi chạy vào nhà tắm lấy 1 cái chậu nhỏ. Nãy cô ta ăn được mấy miếng nên nôn cũng chẳng ra được bao nhiêu.
- Ai bảo uống cho lắm vào cơ – tôi quát
- Ai bảo anh không thích em – cô ta xua xua tay, mắt vẫn nhắm tịt
Đúng là chẳng hiểu nổi. Cái giống loài con gái khó hiểu, hâm dở
- Thôi nằm xuống ngủ đi, mai còn đi làm đấy
- Không – miệng thì vẫn nói nhưng mà mắt thì lim dim mơ hồ
- Không đi làm lấy tiền đâu ra trả nợ anh
- Mai e nghỉ làm, e đến nhà anh làm osin cho anh
- Cái gì vậy trời, thôi ngoan nào, nằm xuống ngủ mai rồi tính – tôi đỡ cô ta nằm xuống, cuối cùng cũng nghe lời, còn tôi thì đi đổ cái đống cô ta vừa nôn ra.
Quay ra ngoài thì lại thấy cô ta ngồi dậy từ lúc nào, mắt vẫn lim dim đảo quanh căn phòng
- Anh bảo nằm xuống cơ mà, nằm xuống ngủ nhanh
- E tưởng anh đi mất rồi – trông cái bộ dạng tóc tai bù xù, mắt thì lờ đờ
- Này, uống cốc nước đi rồi ngủ – tôi pha cho cô ta cốc nước chanh
Cô ta uống cốc nước chanh và nằm xuống ngủ. Tôi nán lại đợi cô ta ngủ hẳn. Cứ ngồi im như vậy, nhìn cô ta ngủ 1 cách ngon lành tôi cũng thấy vui, chỉ có điều đôi mắt cô ta vẫn buồn buồn, đang định đưa tay lên vuốt tóc thì Nhật và Ngọc lò dò về
- Anh với anh Nhật về đi, để e trông chị cho
- Ừ, thế e trông chị dùm anh nha. Anh về đây
Chào Ngọc, tôi và thằng Nhật ra về. Vừa về đến nhà thì Trang lại gọi điện
- Anh đang ở đâu thế
- Anh ở nhà
- Sao anh bảo đi ăn với Nhật
- Ừ, anh vừa về rồi. E gọi có chuyện gì không?
- E nhớ anh thì e gọi không được à – giọng có vẻ dỗi
- Ôi dào, nhớ ai không nhớ lại đi nhớ anh làm gì.
- Sáng mai a qua đón e đi làm nhé
- Mai á, mai anh có hẹn với bạn đi cafe sáng sớm rồi, e tự đi
- Vâng, e tự đi vậy. Chán anh lắm
- Thôi, đợt này an bận, lúc khác anh đưa đi chơi bù. Mà sao hôm nay e bảo đi chơi với bạn
- Đi về rồi anh ạ
- Ừ, thôi ngủ sớm đi mai còn đi làm.
Trang và Linh Nga, 2 người con gái, 2 tính cách hoàn toàn khác biệt nhau. 1 người thì nhí nhảnh, trẻ con, đáng yêu. Còn 1 người thì chu toàn, nết na. Nếu phải lựa chọn thì không bao giờ tôi lựa chọn, tôi sẽ nghe theo tiếng nói từ tận trong thâm tâm tôi 1 lần nữa xem sao. Đánh cược sự lựa chọn để đổi lấy hạnh phúc. Sức khỏe, giàu sang, phú quý, tiền tài, danh vọng, vợ con – tất cả mọi thứ đều quan trọng. Nhưng để có 1 người mà đồng lòng, đồng cam cộng khổ với lúc mình khó khăn mới là điều đáng quý.
Sáng hôm sau tôi chủ động dậy sớm, hôm qua tôi đi xe cô ta về cho nên sáng nay lại phải qua đón cái của nợ kia đi làm. Đến đầu ngõ cầm máy lên gọi điện cho cô ta
- Alo ạ
- Dậy chưa? – tôi hỏi
- Dậy rồi ạ
- Đi ra đầu ngõ đi, tôi chở đi làm.
- Vâng, anh đợi 1 lúc – giọng cô ta hôm nay nghe có vẻ rụt rè, không biết là cô ta có nhớ gì đến cái chuyện tối qua không !
Đứng ngoài ngõ 1 lúc thì cô ta lò dò bước ra, trông dáng vẻ mệt mỏi, chắc bơ phờ vì vụ hôm qua.
- Anh đợi lâu chưa?
- Lâu rồi, cô ăn sáng chưa.
- Chưa ạ – cô ta ngại ngùng
- Lên xe đi.
Tôi lai cô ta đến 1 quán cafe, tiện thể gọi bánh ngọt ra cho cô ta ăn sáng luôn.
- Này, lần sau trước khi đi làm soi gương xem thần sắc nó thế nào, nếu không tốt thì trang điểm vào
- Làm sao cơ ạ – ngơ ngác
- Người gì mà chậm hiểu, cứ phải để nói đi nói lại. Tôi bảo cô hôm nay thần sắc không được tốt, ra đường thì trang điểm vào nhìn cho đỡ xấu – tôi nói thế thôi chứ thực ra xấu hay đẹp gì tôi vẫn muốn nhìn cái mặt mộc của cô
- Vâng, tôi biết rồi.
- Thôi cô ăn đi, nước cam đấy, uống đi. Ăn nhanh rồi còn đi làm
- Sao lúc nào anh cũng vội vàng vậy, mà anh ăn đi, ăn 1 mình tôi không nuốt nổi đâu.
Tôi và cô ta ăn bánh, uống nước cam với nhau. 1 ngày cũng hơi đặc biệt, 1 người con gái ngồi ăn sáng với mình. Dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng tôi vẫn cảm nhận có 1 cái gì đó gần gũi, 1 sự nhún nhường bình yên đến kì lạ khi gần cô ta
- Anh Tùng này – cô ta lấy dĩa chọc chọc miếng bánh và cúi mặt xuống
- Hả, có chuyện gì?
- Hôm qua, những lời tôi nói với anh…- cô ta ngập ngừng
- Hôm qua hả, cô uống say, không phải để ý đâu.
- Tôi xin lỗi, nếu tôi có lỡ lời gì thì anh bỏ qua cho tôi được không. Không hiểu sao lúc đó tôi lại như thế nữa
- Lần sau không uống được thì uống ít thôi. Nghe chưa – tôi nhẹ nhàng
- Vâng – cười
Ăn xong tôi chở cô ta đến cửa hàng, còn tôi bắt taxi đến công ty. Lúc đi, cô ta còn đứng đợi nhìn tôi lên hẳn xe rồi mới vào. Lên tới văn phòng thì có tin nhắn của thằng Vũ
- Dạo này chàng đưa đón nàng đi làm cơ đấy. Tao tiết lộ bí mật được chưa
Tôi cầm máy gọi lại
- Mày mà hé nửa lời tao đến đốt nhà mày đấy
- Cái thằng, mới sáng ra đã nói mấy điều xui xẻo rồi. Thế yêu chưa?
- Yêu, yêu, dẹp mẹ cái chuyện yêu sang 1 bên đi. Mà sắp 1 tháng rồi, mai tao chuyển tiền mày đưa lương cho cô ta nhé
- Tao tính thế này, tao trả lương cho con bé bằng lương nhân viên của tao, còn lại mày bù vào cho đủ 5 triệu + với mày thưởng bao nhiêu thì thưởng. Dù sao con bé cũng giúp tao nhiều việc, nó cũng khéo léo chiều khách biết ăn nói nên vợ chồng tao cũng nhàn
- Lại chả không, cái loại mua rẻ bán đắt, tao mua cho cửa hàng mày hơn triệu tiền quần áo rồi còn gì. Tiền gốc chắc rẻ bèo
- Ờ, thôi cứ theo như tao tính đi nha. Chứ bắt mày trả lương cho con bé tao cũng không đành lòng
- Rồi, thôi nha.
Chap 25:
Tôi vừa ngồi làm được 1 lát thì e Trang gõ cửa và đi vào
- Có việc gì mà mò lên tận đây thế nhóc
- Trưa anh đi với e ra ngoài chút nhé
- Đi đâu? Có việc gì à
- Thì có việc mới phải ra ngoài chứ.
- Ừ, đằng nào trưa nay cũng rảnh. Trưa thích ăn món gì a dẫn đi ăn luôn
- Cứ đi đã rồi tính, hì hì.
Cô bé lò dò đi xuống, tôi thì mải làm đến giờ cô bé gọi đi cùng. Cũng như mọi hôm, ngồi đằng sau mà nói liến thoắng,trưa thì nóng
- Này nhóc, đi đâu đây?
- Đi đến cửa hàng chị Huyền đi anh
- Hả, sao lại đến đó – tôi ngạc nhiên
- Chị Huyền hôm qua nhắn tin cho e đến, có mấy mẫu quần áo mới về. Có chuyện gì à anh.
- À không
Thôi chết bỏ mẹ tôi rồi. Giờ mà đến thì kiểu gì Trang và Linh Nga cũng chạm mặt nhau. Mà thôi, cứ đi rồi đến đâu thì đến. Đến cửa hàng bước vào cửa. Linh Nga có vẻ hơi giật mình. Hôm nay ko thấy Huyền và thằng Vũ đâu, chỉ có Linh Nga đang ngồi trông hàng
- E chào anh chị
- Ơ..Hình như. Anh ơi hình như e gặp chị này ở đâu rồi í. – Trang thì thầm vào tai tôi
- À, uh, là người đâm xe vào mình lần trước đấy – tôi trả lời qua loa
- Đúng rồi. Này chị, chị có phải là người lần trước làm chúng tôi ngã xe không- Trang nói to
- Dạ, đúng ạ – Linh Nga cúi mặt xuống...