Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Con cố gắng, bố mẹ rất ghi nhận, nhưng con đừng lao đầu vào công việc nhiều quá, đúng là đem lại tiền bạc thật, nhưng cái bố mẹ cần là con vui vẻ, khi về nhà con luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ với mọi người. Nhưng nhưng lúc con ở 1 mình, con lầm lì như vậy bố mẹ lo lắm. Cố gắng điều chỉnh nhé – bố tôi nói
- Vâng, con sẽ cố, mà khuya rồi bố mẹ đi ngủ đi ạ.
Chap 8:
Thấy bố mẹ buồn, tôi cũng áy náy. Làm con làm cái mà cứ để bố mẹ phải lo. Cuộc đời, tiền đâu phải là tất cả, tôi ko cần giàu, nhưng tôi làm ra tiền để khẳng định mình, tự nuôi sống bản thân. Tôi luôn hoài nghi rằng xã hội bây giờ, con gái thực dụng, tôi luôn mong muốn tìm được 1 người có thể chia sẻ với mình. Lúc buồn đau, lúc hoạn nạn, tôi đã 1 mình tự bước đi, và tự đứng lên để làm việc, để sửa chữa bản thân, có trải qua thì bây giờ mới biết quý trọng những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt thấu tận vào trong tim
Sáng hôm sau mình vẫn phải đi làm. 6h chuông báo thức reo. Ra ngoài thì bố mẹ đã dậy từ lúc nào
- Dậy sớm thế con
- Vâng, nay con vẫn phải đi làm, chắc chỉ làm buôỉ sáng thôi, chiều con nghỉ
- Vậy ăn sáng xong rồi đi
- Thôi, con ra ngoài ăn, với lại qua đón Trang đi làm
- Vậy điện cho con bé rồi 2 đứa đi ăn luôn, nhớ ăn đấy, có bữa sáng quan trọng nhất thì phải ăn
- Vâng- tôi uể oải.
Vệ sinh cá nhân xong rồi mặc quần áo đi luôn. Gọi điện cho Trang
- Alo, e nghe
- Dậy đi rồi ra ngoài ăn sáng
- E dậy lâu rồi. A đi đến đâu rồi
- Giờ a ở nhà đi, tô son chát phấn gì thì nhanh lên đấy, a đợi mà lâu quá cho e đi taxi đó
- Mới sáng đã khó tính rồi, e không trang điểm được chưa
Vội vã phóng xe đi, qua nhà đón Trang rồi đi ăn sáng, xong đến công ty. Tâm trạng của mình không được tốt cho lắm, từ tối qua, và Trang dường như cũng nhận ra điều đó.
- Anh, nhớ mai là ngày gì không?
- Mai chủ nhật
- Thế hôm trước a nói với e làm sao? anh không nhớ à
- Nhớ chứ, mai dẫn nhóc đi sắm đồ, à nhầm, nhóc dẫn anh đi mua áo chứ. Mà e thích gì, anh còn biết lối cày kéo để mua đồ cho e chứ, túi LV, nước hoa chanel, cái gì đắt tiền- ngoài những thứ đó ra muốn gì anh mua cho
- Đồ ki bo, ki bo, e chỉ cần anh đi xách đồ cho e thôi, làm vệ sĩ cho e 1 ngày nhé, e nghe lời anh nhiều rồi, bây giờ anh phải nghe lời e.
- Được thôi. Cứ ngoan là cái gì anh cũng cho
- E hư chắc. Có anh dở dở ương ương khó chiều
- Vâng, thế mà có đứa cứ suốt ngày nhõng nhẽo đi theo ấy nhỉ
- Chẳng nói với anh nưã, thôi anh về phòng mà ôm cái đống bản vẽ của anh đi
- Sơ ri mà a lên phòng đây
Ngồi làm việc được lúc, chú Quang gọi tôi xuống phòng
- Có việc gì thế chú
- Xong bản quy hoạch lên Gia Lâm chưa, rồi chú ạ, cháu chuyển mấy mẫu nhà sang cho anh em bên kết cấu làm rồi.
- Ừ, ông Tuân (bố Trang) mới nói chuyện với chú, đợt này chú giao cho cháu hết đấy, tự lo liệu rồi bố trí anh em làm việc nhé.
- Vâng
- Mà này chia ra cho anh em nó làm, đưa cho mấy đưá trẻ nó làm để chúng nó vỡ ra, cháu cứ ôm vào ngươì làm không hết việc đâu, mình chỉ kiểm tra khối lượng với chất lượng thôi. Chú thấy cháu cứ cắm đầu vào việc nhiều quá. Tại chú nể ông Tuân nên mơí để cháu làm dự án này đấy
- Cháu vẫn đi chơi mà
- Chú biết cái nghề của cháu, 1 khi đã hứng thì làm, nhưng ko có hứng thì có nghĩ nát óc ra cũng ko hiệu quả đâu, cho nên làm sao chi phối hợp lí, suy nghĩ ít thôi, bố mẹ chaú nói thế thôi, cái gì đến nó sẽ đến.
- Cháu có nghĩ gì đâu, thôi cháu về phòng đây
Tôi lẳng lặng bước ra, đi ra cửa gặp e Trang
- Hồ sơ nè anh, chú bảo e đưa cho anh
- Ừ, trưa đi ăn với anh không
- Cái gì cơ ạ
- Trưa đi ăn cơm cùng anh ko?
- Tự nhiên hôm nay chủ động, để e suy nghĩ xem đã. Mọi hôm đến giờ toàn e giục anh đi ăn. Hôm nay thì lại rủ e thì rõ sớm. Sáng mẹ cho anh ăn cái gì à
- Vớ vẩn, hỏi lại lần nữa có đi không, chiều nghỉ kiếm chỗ nào chơi đến tối rồi về.
- Có phải anh không vậy, anh Tùng.- khua khua tay trước mặt mình – để e bẹo cái cho anh tỉnh nhé – nói là làm, Trang bẹo thật
- Này, lợi dụng để sàm sỡ anh đấy à, đang ở công ty đấy.
- Kệ chứ, chú Quang bảo e để ý đến anh cho nên e là quản lí của anh, anh làm sao e lại phải chịu trách nhiệm.
- Rồi rồi, quản lí hay quản giáo gì cũng được hết. A đi làm việc tiếp đây
Lên phòng uể oải, ngồi được 1 lúc thì Trang lại gọi điện
- Anh, bố e vừa điện, bảo chiều cả nhà về quê. Anh có đi không?
- Ơ, sao tự nhiên rủ anh đi làm gì
- Thì rủ a đi cùng cho vui, đi tối lên luôn, về quê đi vui lắm, đang mùa gặt mà anh.
- Thôi, anh đi có quen biết ai ở quê e đâu mà đi
- Trước lạ sau quen, với lại hôm nay bố e ko có lái xe, e bảo bố rồi
- Ơ hay
- E gọi điện xin 2 bác rồi, anh chỉ việc làm vệ sĩ cho e thôi. hehe
- Vậy hoá ra đây là e gọi điện cho a để thông báo chứ không phải là để rủ rê anh đi chơi cùngđúng ko hả. Đồ khôn lỏi
- Đúng rồi, e thông minh mà, anh ko thấy vậy à, hì hì, cứ thế anh nhé – nói xong là cúp máy luôn
Tôi lắc đầu nguây nguẩy, có vẻ tình hình đi quá xa rồi, bố mẹ hiểu lầm, giờ được cả 2 bác nhà Trang lại cũng hiểu lầm, chú Quang cũng hiểu lầm. Tính mình lại sống cầu toàn, tuy nhiều lúc có lạnh lùng thật nhưng không muốn làm mất lòng người thân mình, tặc lưỡi đành chấp nhận đi vậy, có cơ hội giải thích sau. Mà thôi cứ vô tư đi, nghĩ nhiều mệt óc.
Làm xong mình cùng về nhà Trang ăn cơm rồi chiều đi về quê nội Trang. Về đến nơi cũng khoảng 3 giờ. Khung cảnh ở quê mát mẻ, thanh bình, nơi đây đúng thật sự là làng quê, có triền đê, có luỹ tre,có những đứa trẻ đá bóng trên bãi cỏ. Người lớn thì ra đồng gặt lúa. Đã lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy mùi thơm của rơm rạ, ngửi thấy mùi khói khi chiều tà của làng quê. Ông nội Trang đã mất từ lâu, giờ chỉ còn bà nội. Bà ở với cô chú ruột của Trang, về đúng ngày gặt, nên chỉ có mình bà ở nhà.
- Con chào bà
- Cháu chào bà – tôi chào
- Cả nhà cái Trang về rồi đấy à
- Mọi người đi đâu hết rồi bà – bác Tuân nói
- À, chú cô đi ra đồng gặt cả rồi, thằng cò cũng đi theo. Bà đang đợi lúa về để suốt lúa đây. Mà đây người yêu Trang à, đẹp trai nhỉ, dân thành phố có khác.
- Dạ, cháu không phải dân thành phố đâu ạ
- Thành phố hay không ko quan trọng, miễn sao cứ yêu thương cháu gái bà là được rồi. Mà mấy đứa nghỉ ngơi đi, đi đường chắc mệt
- Dạ, không sao đâu bà ạ, mà bà ơi, cháu đi vòng vòng quanh xóm tí. 2 bác với bà ngồi nói chuyện đi ạ. E đi cùng không – tôi nói với Trang
- Anh đi đâu e đi đấy
Chào bà, tôi và Trang đi ra tìm chú thím của cô bé ngoài cánh đồng, ra tới ngõ thì gặp thằng cò e Trang chạy về. Thằng bé tầm 7, 8 tuổi gì đó
- Ơ, chị Trang về
- Làm gì mà mồ hôi mồ kê thế này, bố mẹ đâu
- Bố mẹ e ngoài đồng, mẹ bảo e về nói với bà gọi người ra đội lúa, sắp gặt xong rồi...
« Trước1...89101112...65Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ