↓↓ Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mình kéo hộ em cái vali và balo ra xe, em thì xách túi lỉnh kỉnh son phấn các kiểu! cho vào cốp xong m quay về, bà kêu:
- Cháu lấy luôn đồ về đi!
Thật ra đc đi xe con 1 lần nên mình cũng k ham lắm đùa thế chứ mình biết bà k thích mình nên k muốn đi cùng để bả khỏi khó chịu vì mình thôi, mình lễ phép
- Dạ! con…
- Ấy về lấy đồ rồi cùng về luôn đi, kẻo chút xe đông lắm – Em ngắt lời mình đồng thời
Nháy mắt ra hiệu ý như, mẹ muốn thế anh đừng cãi!
Mình gật đầu:
- Dạ, vậy bác đợi con xíu!
Mình từ xưa đồ đạc chỉ có cái balo, con phớ, cái bình giữ nhiệt và cái bùa hộ mạng là những thứ cần thiết, ngoài ra cũng chỉ có 3 cái quần jean, 3 sơ mi, 3 font, vài cái chip, đôi tất, và đôi dép lào siêu nhân (đến bây giờ mình vẫn sử dụng
Ra xe mình ngồi hàng cuối (xe mitsubitshi grand dis)
Em ngồi bên phụ, vừa đi bà vừa nói chuyện, cũng có vẻ cởi mở hơn lần trc!
Mình đoán ngay là bà ấy có ý đồ j đó!
Bà ấy kể chuyện gd, kể em là con 1, bao nhiêu yêu thương đều dành cho em nóa, nóa đi học chỉ là để… bla…còn sau này…bla, mình k nói j cả, vì éo bik nói j cả, chỉ vâng dạ để bà ấy biết minh vẫn đang nghe thôi!
Mình hiểu, em đang đau lắm! vì trc gd em, mà m lại phải chịu những tình huống như thế này!
Em chỉ im lặng, cúi đầu. còn mình, những lúc tâm trạng ko đc tốt như thế này! thực sự, mình biết là ko nên nói gì, một câu, một từ sai lúc này thôi cũng là ko ổn.
***
Bà mở lời:
- 2 đứa thương nhau cũng là điều tốt, bây giờ cũng lớn cả rồi, chuyện đó cũng ko thể cấm được, có điều, gd bác chỉ có một mình em nó! Cháu thì ở xa như thế, thực lòng… bác nói thế chắc cháu cũng hiểu. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhìn vào thực tế, yêu thì có thể lãng mạn nhưng tiến xa hơn lại là một chuyện hoàn toàn khác, và lúc đó chỉ yêu thôi là chưa đủ. bác mong 2 đứa suy nghĩ thật kỹ trước khi tiếp tục, đừng để đến khi tình cảm sâu nặng, mà lại chẳng đi đến đâu thì ảnh hưởng ko tốt đến tâm lý, đến việc học!
Bà ấy nhấn mạnh từ “chẳng đi đến đâu”
Thật ra có ko nhấn mạnh thì mình cũng hiểu.
- Dạ…
- Cháu chắc đủ thông minh để hiểu chứ?
Ơ cái đê ma ma, bà này chửi xéo mình à nhưng thôi, kệ!
- Dạ, cháu đủ để hiểu ra từ hôm trước ạ!
- Ừ! vậy là được!
- 2 đứa cứ suy nghĩ thật kỹ những gì bác nói hnay, đừng để chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.
Bà ấy chắc sợ 2 đứa trong lúc túng quẫn sẽ làm gì đó thì phải. đoán thế thôi chứ thực ra đến chính mình cũng éo bik trong lúc bị o ép hay gò bó như thế, thì mình sẽ làm gì ngu ngốc ko nữa…
Sự im lặng lại bao trùm toàn bộ không gian! trong đầu mình trống rỗng, chả có một thứ suy nghĩ nào tồn tại lúc đó cả, thả hồn theo khung cảnh ngoài ô cửa sổ đang chạy nhập nhoàng qua ô kính, mình bâng khuâng…
Mình hiểu, bà ấy là ng đã sinh ra em, đã nuôi em trong mấy chục năm trời, vậy nên chuyện bà ấy mang quyền là mẹ ra để quyết định cuộc sống của em, nhất là trong chuyện này cũng ko có gì là khó hiểu…
“tại sao yêu nhau ko đến được với nhau…” xa xa đâu đó vọng về câu hát. sống mũi cay xè…
Về đến trường, bà dắt 2 đứa đi ăn. trong bữa ăn bà ấy kể về quá khứ của bà ấy, chuyện đi học, đi làm! và bài ca đi cùng năm tháng lại cất lên: “cái ngày xưa…nó khổ lắm chứ chả đc như bây giờ…bla… mình ko care và thật ra cũng chả có tâm trạng đâu mà care nữa, cũng gật gù theo từng câu nói bộ như đang nuốt từng lời của bà ấy vậy
Ăn uống xong, bà đưa em về, mình lặng lẽ, khoác balo bước trong cái ráng chiều đang dần xuống…
“Anh ko giận em, anh chỉ hờn mẹ em, mẹ em là người lớn, mẹ em đéo biết điều…”
Về đến phòng, mình vật ra nằm, chán nản và bí bách, cái cảm giác cuộc sống (mặc dù ko phải của mình) bị ng khác quyết định, khiến mình thấy ức chế…
…tín tin tìn tín tin tỉn tìn tin…
- Anh à! chuyện hôm nay…em rất tiếc!
- Em đừng nghĩ gì cả em nghe! đừng lo gì, anh sẽ cố làm tất cả những gì anh có thể, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em!
-…
- Sao rồi nà! anh vẫn đang bên em mà! đúng ko
- Em muốn được anh ôm…
- Uki, 15p nữa anh có mặt.
Nói xong mình cúp máy chạy qua!
Mở cửa, em ôm chầm lấy mình nấc lên.
- Ngốc ạ! người ta nhìn trộm kìa
Mình đẩy em vào phòng, khép cửa lại, 2 đứa lăn lên giường…
Mở cửa em ôm chầm lấy mình
P/s: Đoạn tiếp này có nội dung mười tám cộng (ai không thích thì đọc Phần 9 luôn nhé)
Nằm ôm em mà cái con thú trong mình nó cứ lớn dần lên cái này cũng đơn giản và dễ hiểu thôi, em cũng hiểu điều đó. Trong quãng thời gian trước, cũng có những lúc va chạm phần mềm, nhưng đây là lần đầu mình và em ở trong hoàn cảnh ntnay.
Mình vồ lấy em, hôn em ngấu nghiến, như chưa bao giờ được hôn đè chặt em xuống bằng khuôn ngực gầy gò của mình, 2 bàn tay mình bắt đầu mò mẫm trên người em…hơi thở em nóng dần lên bên tai mình, và mình cũng vậy, 2 đầu gối rung lên bần bật, chẳng có một chút ý chí nào điều khiển và kiểm soát những hành động vừa rồi, tất cả chỉ như theo bản năng…
Em hình như cũng như đang có chung cảm giác như mình, những tiếng rên khẽ khẽ, những tiếng thở hắt ra một cách mệt mỏi, mình không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết, em đã là của mình…
Bàn tay vẫn mò mẫm, đến những chỗ mà lần đầu tiên nó được đến, và cho đến khi nó chạm vào… (this massege was hiden by admin ) em cong người lên khi tay mình chạm vào đó…
Thực sự lúc này, mình bừng tỉnh. DỪNG LẠI…
Đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu chứ ko phải của dục vọng. Mình ôm em ngồi dậy
- Anh sao thế?
- Không! anh ko sao – Mình trìu mến nhìn em.
- Thế sao…
- Anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc! Vì em anh có thể làm được tất cả nhưng anh nghĩ, mình k nên em ah!
-???
- Anh chỉ thương em thôi, rồi ngày mai, chẳng biết mình sẽ như thế nào, anh ko thể làm em tổn thương được, chỉ cần có em bên cạnh với anh đã là hạnh phúc rồi!
Mình dừng lại ko phải vì mình ko thể làm đc điều đó, mình dừng lại đơn giản vì mình ko muốn vì chuyện hôm nay mà ngày mai cả 2 đứa phải ân hận. Các thím gạch đá bao nhiêu mình cũng nhận hết nhưng lúc đó, mình nghĩ thế! Đến ngày mai chẳng biết như thế nào, mình k thể làm nthe với em! Mình yêu em nhưng mình thấy đó ko phải là cách chứng minh tình yêu dành cho nhau!
Mắt em lại ngân ngấn nước.
- Em thương anh nhiều lắm.
- Anh xin lỗi! Nhưng anh chỉ nghĩ vậy em a! ko phải anh ko yêu em, nhưng… chắc em cũng hiểu ý anh đúng k?
- Vâng em hiểu!
- Ừ thế là đủ, với anh như thế này đã là quá đủ và hạnh phúc em a.
2 đứa lại im lặng, trong vòng tay mình, mắt em như muốn nhắm ghiền lại, nhưng vẫn hé nhìn mình…
Chuyện mẹ nói em định thế nào
- Em thấy mệt mỏi lắm anh ạ! từ trước đến giờ, cuộc sống của em lúc nào cũng bị sắp đặt, em chán nản lắm. nhiều khi em có cảm giác mình như một cái xác vô hồn, làm gì cũng có người sắp đặt, từ chuyện thi em vào trường nào, thuê phòng trọ ở đâu… cho đến chuyện hôm nay ăn gì, tối mấy giờ ngủ… bla… chẳng bao giờ em được sống cho chính mình cả, chẳng bao giờ em đc làm những điều em muốn… cho đến khi em gặp anh. Hôm qua, nghe mẹ nói mà em thương anh lắm, rồi em thương cả chính mình nữa, em cứ nghĩ ít nhất mẹ cũng cho em một chút tự do, tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình… thế mà… nghe mẹ nói mà em đau lắm anh ạ! Còn anh hỏi em định thế nào thì…em cũng ko biết nữa, em thương mẹ, nhưng em cũng yêu anh nhiều lắm
-…
- Anh ơi, anh nói đi đây có phải là một giấc mơ ko, có phải là em chỉ đang mơ thôi đúng ko anh!
Mình đứng hình mất mấy s.
Chẳng biết nói với em thế nào, thương lắm, nhưng với gd em m