↓↓ Chuyện Tình Của Tôi, Nàng Và Con Chó Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thôi anh, chấp gì thằng khùng ấy, chuẩn bị tinh thần lên hát tặng em đi, sắp tới lượt anh rồi đấy.
Đúng lúc đó thì giọng anh MC ông ổng cất lên:
- Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức giọng ca hết sức nghẹn ngào và thê lương của bạn trẻ Dương Toàn Cương qua nhạc phẩm “Chiếc khăn chó cắn”. Và bây giờ, xin hãy cùng hướng mắt lên sân khấu và nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón giọng ca đến từ hải ngoại Chim Choi Choi.
Tôi hùng dũng đứng lên đầy tự tin. Còn nàng thì thảng thốt kéo tôi lại:
- Ơ kìa anh, là ca sĩ hải ngoại cơ mà, có phải anh đâu mà anh lên.
- Là anh đấy, anh đăng ký thế để gây chú ý.
Đúng thật, cái mác ca sĩ hải ngoại cùng với cái nghệ danh đậm chất K- Pop đã khiến mọi con mắt dồn hết vào tôi, hồi hộp dõi theo từng bước chân tôi đi. Tôi có cảm giác mình đang bước trên thảm đỏ để lên sân khấu nhận giải Oscar cho danh hiệu nghệ sĩ lồng tiếng phim con heo xuất sắc nhất vậy.
Nhận cái Míc cờ rô từ tay anh MC. Tôi cất giọng đầy hào hùng và bi tráng:
- Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, nội ngoại gần xa cùng bạn bè thân bằng cố hữu. Tôi đột ngột nhận được tin quán mình khai trương nên đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây góp mặt. Trong giờ phút thiêng liêng này, tôi cũng không biết nói gì hơn chỉ biết chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ của bà con. Trong lúc khai trương bối rối có gì sơ suất chủ quán xin được lượng thứ.
Và bây giờ, Chim Choi Choi xin phép gửi đến ca khúc quen thuộc mang tên “Tình Dục mau quên”.
Ban nhạc chơi giúp điệu Sờ Lâu Đít Cô, tông Dê trưởng nhé.
“…Tèn tén ten tèn ten ten.
Hôm hoa cứt lợn nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con dê cụ chạy quanh nép sau chân giường. Lặng thầm nhìn anh dâm dâm, rồi thẹn thùng che mắt lác. Bé nay không còn teo tóp như hôm nào em đã lớn bự rồi.
Hôm nay em đã thành nàng con gái dâm thật dâm. Đôi môi em thâm quầng làm anh nóng ra trong người. Để rồi làm sao anh quên, hẹn nhà nghỉ em cũng đến, dắt nhau lên phòng, đuổi bắt nhau trên giường, mệt không nói thành lời…”
Rời cái quán ồn ào xô bồ đó, tôi lại vòng vèo đèo nàng qua những con phố ngoằn nghèo với vài người đi lại lèo tèo. Bất chợt, tôi nhìn qua quả gương chiếu hậu thì thấy một con SH chạy bám sát phía sau. Chết mịa, dạo này tình trạng cướp giật hoành hành kinh lắm, chả có lẽ nó đã theo dõi mình từ sớm và giờ quyết định ra tay cướp xe mình?
Khi con SH áp lại gần mình hơn, thì tôi nhìn rõ ngồi trên xe là hai mỹ nữ cực kì xinh đẹp và sexy. Chết cha, liệu có khi nào hai em đó định cướp xe rồi hiếp dâm không nhỉ?
Nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình, hai em ấy trong mặt mũi không có vẻ gì là dân giang hồ, có lẽ là fan hâm mộ, sau khi nghe tôi vừa hát ở quán nên muốn theo xin chữ ký hoặc chụp ảnh chăng?
Thôi, dù vì lí do gì thì cũng vọt luôn cho nhanh. Nghĩ thế nên tôi nhấn ga để con cup50 vọt lên. Ai ngờ, hai em ấy cũng vọt theo áp sát vào xe tôi. Tôi hoảng quá, chưa kịp phản ứng gì thì một trong hai em cất giọng rất ngọt ngào :
- Anh ơi, chân giữa của anh lòi ra kìa. hi hi hi
Thôi chết, chẳng lẽ lúc nãy đái mình quên kéo khóa? Vậy là lúc lên hát trên sân khấu mình cũng « cù loi » hay sao? Vội vàng nhìn xuống kiểm tra thì vẫn nguyên, lòi đâu mà lòi. Hai con điên.
- Không phải chân ấy ấy đâu, chân chống xe kìa hí hí hí.
Nói rồi hai con bé đó vọt luôn.
Mẹ hai con điên, dám trêu zai đã có chủ à.
Ổn định lại tinh thần, tôi cho chiếc cup50 huyền thoại chạy chầm chậm rồi dừng lại ở một con đường nhỏ hai bên mọc đầy cỏ dại. Tôi bảo nàng :
- Mình ngồi xuống bãi cỏ tâm sự em nhé!
- Vâng!
Nói rồi nàng nhảy tót xuống tìm một chỗ bằng phẳng để ngồi. Mãi vẫn chưa thấy tôi ra ngồi cùng, nàng mới thắc mắc :
- Làm gì thế anh? sao không ra ngồi cùng với em?
- Ừ, đợi anh tí, anh khóa nốt cái khóa từ và khóa dây cái đã. Mà em ngồi hẳn hoi xuống bãi cỏ xem nào, cứ ngồi xổm thế người ta đi qua lại tưởng mình đang ỉa bậy đấy.
Tôi khóa xong xe yên tâm ngồi xuống bên nàng.
- Vẫn ngồi xổm à, ngồi tệt xuống cỏ như anh này có phải thoải mái không.
- Thôi, ướt đít lắm.
- Đằng nào tí chả ướt. Ngồi đi.
- Hay anh cho em mượn dép ngồi đi.
- Thôi, dép mới mua, ngồi bẹp hết.
- Cái đồ không ga lăng, chỉ làm chuyện ấy là hăng. Tiếc người yêu cả cái dép.
- Không phải là tiếc mà là…
- Là sao?
- Là anh sợ bẹp thôi. Mà thôi, ngồi cũng được. Hôm nay sinh nhật em, xõa đi.
- Hi, thế chứ. Cảm ơn anh.
Rồi nàng giựt ngay con tông dật của tôi, đặt quả mông size 40 lên ngồi ngon lành.. Quả mông ấy to và nặng đến nỗi tôi cũng chỉ chịu được khoảng 10 phút ỉu xìu. Vậy mà, hic, nhìn sao thấy xót thương cho đôi tông mới mua…
Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, tôi nhẹ nhàng kéo nàng xích gần tôi hơn. Chúng tôi vai kề vai, môi kề môi, tay kề ngực, mồm nuốt nước bọt ừng ực, người nóng hừng hực…
Đang cao trào thì nàng đẩy tôi ra.
- Đừng anh. đợi lát nữa về phòng anh mình làm thả phanh. Giờ đang ở ngoài đường mà.
- Kệ đi em, em nhìn mấy đôi xung quanh kìa, chúng nó đang nằm la liệt, quằn quại như bị bệnh dại kia kìa. Có sao đâu.
- Ở đây ngay cạnh bờ sông, mình quằn quại quá nhỡ lăn xuống sông thì toi. Thôi, để dành cho nó lành! À, mà hôm nay là sinh nhật em đấy, quà đâu?
- Yên tâm, quên sao được. Đây. đố em đoán được là gì nào?
- Thì anh phải gợi ý chứ, hỏi chung chung thế éo ai mà đoán nổi.
- Ừ thì gợi ý, nghe nhé! Món quà này sẽ giúp da em mịn màng, không bị mụn. Đoán đi.
- A!!! Mỹ phẩm hả? Anh tuyệt thế, sao biết em thích mỹ phẩm?
- Không phải mỹ phẩm, đoán lại đi.
- Thế gợi ý thêm đi
- Món quà này giúp bảo vệ sức khỏe của em
- Dây chuyền bạc hay vòng bạc hả?
- Nghĩ gì mà bảo dây chuyền với vòng bạc?
- Thì dây bạc giúp tránh gió độc, tránh cảm cúm rất tốt, đúng không anh?
- Vẫn sai
- Trời ạ, thế thì là cái gì!
- Haha, chịu rồi phải không? Đây, khẩu trang hàng Việt Nam xuất khẩu, chất lượng tương đương với hàng Tung Cẩu.
- Hic, thế mà làm người ta tưởng bở, gì mà giúp da mịn màng, bảo vệ sức khỏe.
- Ô hay, khẩu trang tránh bụi, tránh nắng, tránh mụn, thế chả giúp da trắng trẻo
mịn màng? tránh khói bụi, tránh gió chả giúp em khỏi ho, khỏi viêm xoang. Thế không bảo vệ sức khỏe thì là gì?
- Thôi, cảm ơn, tưởng gì, khẩu trang em có cả bịch ở nhà rồi. Anh mang về mà dùng.
- Ơ hay, giận đấy à? Quà cáp thì nó quý là ở giá trị tinh thần thôi chứ, đâu phải cứ quà đắt tiền đã là chân tình đâu. Quan trọng là tinh thần mà.
- Thì đó, quan trọng là tinh thần, thế nên so với tặng khẩu trang thì tặng iphone, ipad hay dây chuyền vẫn khiến tinh thần người ta phấn chấn hơn mà.
- A, con điên này, giờ mày chê quà ông hả? chê ông nghèo hả? Nghèo mà ông lại ga- lăng trao cả cái ngàn vàng cho mày à? Mày chê ông nghèo thì mày đi với đại gia đi. Gớm. Đại gia nó đi với chân dài, người mẫu với kiều nữ, chứ cái loại mày là ma nữ, đùi thô, chân ngắn, bàn tay như nải chuối mắn mà đòi đi với đại gia à?
- Ơ kìa anh.
Nàng ấp úng, gương mặt không giấu nổi vẻ thảng thốt. Có lẽ nàng biết nàng đã quá lời. Nhưng không kịp nữa rồi. Khi lòng tự ái của thằng đàn ông trỗi dậy thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Tôi hùng hổ đứng phắt dậy và quát :
- Trả dép ông cho ông về, mau!
Rồi tôi lập tức mở khóa, trèo lên con cup50 nổ máy phóng đi. Nàng thảng thốt gọi theo chới với :
- Ơ, không cho em về cùng à?
- Không, đi bộ đi cho tinh thần phấn chấn. Mất toi tiền xăng đi lòng vòng từ tối đến giờ…
Vậy là tôi và em đã chia tay. Thế là hết. Người ta nói không sai mà, tình như áng mây, vừa đó mà đã vụt bay. Một mình phóng con cup50 trở về mà sao thấy