NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Bác T cởi ra rồi 2 tay cầm dây kêu em phóng vào bờ. Đến nơi con Mực nhảy lên bờ, bác T buộc sợi dây vào đít xuồng và ném con leo của xuồng xuống sông để giữ cho khỏi trôi. Xong rồi em với bác bê đồ nghề lên bờ, định tính là sau khi đào mộ xong sẽ vận chuyển xác lên rồi chôn luôn. Chứ bây giờ mà kéo lên để bên cạnh mùi gây sao mà chịu được. Từ bờ biển lên bãi cát ước chừng cũng phải khá xa tầm 300m. Khuân đồ nghề lên xong em với bác tính toán chôn chỗ nào cho hợp, cuối cùng thì cũng tìm được 1 chỗ, chỗ này khá bằng phẳng mà lại ít cỏ dại.
Kinh nghiệm đi đào mộ và vác quan tài ở quê đến hôm nay e mới có dịp áp dụng nó vào thực tế. Nhưng mà ở quê em toàn là đất sét, đất pha cát hoặc là đất thịt nên đào dễ lắm. Ở quê đào mộ cũng là 1 nghệ thuật đấy các bác ạ, chiều dài, chiều rộng, chiều sâu phải đạt chuẩn. Đường kéo hoặc đường mai phải nét và thẳng đứng ko được nghiêng, 2 bên thành ko được nở nữa. Em nói thế nhưng đoán chắc là mấy vozer thành phố đang tưởng tượng xem thế nào. Mấy cái đó mấy bác tp ko hiểu được đâu
Nhưng mà mấy cái kinh nghiệm ở quê ko áp dụng ở đây được. Ở đây toàn là cát đành phải đào miệng hố thật rộng cho nó khỏi sạt. Bác T bảo phải đào sâu tầm 1 mét rưỡi thì mới đước, đào 1m trở lại nó vẫn bốc mùi lên mới lại chó hoang nó vẫn bới được. 2 bác cháu hì hục tầm 1 giờ đồng hồ thì xong, cái hố khá rộng và sâu, hố này chắc phải chôn được 2 người như cô gái. Từ nãy đến giờ mải làm nên ko để í tới con Mực, nhìn thấy nó biểu hiện lạ qúa ko còn hung hăng như lúc trước. Nó ngồi xổm cách cái hố em đào tầm 3m, nó cứ cúi mặt xuống rồi lại ngẩng đầu lên liên tiếp, mắt nó nhìn về phía trước rồi vẫy đuôi mừng. Đây tuyệt nhiên ko phải là nhìn em với bác T rồi, giống như kiểu đang có người vờn vờn trước mặt nó.
Chẳng lẽ hồn con bé chết trôi đang đùa với con Mực, con Mực đâu dễ quen với người lạ đâu. Ngày xưa lúc mình mới lên tàu phải mất cả tháng mới làm cho nó vẫy đuôi mừng, con bé chết trôi này mới có từ sáng đến h mà đã làm quen được với con Mực sao. Con bé chết trôi này chắc cũng dễ thương lắm đấy, tiếc rằng anh đây ko có duyên gặp mày lúc sống. Dù sao cũng là 1 dấu hiệu tốt, em cũng yên tâm và bớt lo lắng đi nhiều.
Em với bác T sau khi ngồi nghỉ chừng 10 phút thì sách đèn pin ra bờ biển chỗ cái xác. Bác T lội xuống cởi dây ra khỏi cột rồi keo vào sát bờ. Đến bờ thì bác kêu em:
Duy ơi! Xuống đây hộ bác với, con này nặng qúa mình bác ko kéo được lên bờ đâu.
Cái này mình cũng dự đoán trước là phải làm. Lưỡng lự 1 lúc rồi em cũng xắn tay áo đi xuống. Bác T dùng tay lật ngược con bé ấy lại, em soi đèn vào mặt nó xem như thế nào thì eo ôi tởm qúa. Cái hốc mắt còn lại của nó bị cá khoét sạch rồi, mắt mũi mồm tai cũng chả còn thứ gì hết. Cái mặt nó bị cá gặm nham nhở thâm thì đến là khiếp. Tiếp theo bác T dùng tay vén cái áo ở bụng nó lên rồi từ từ nhét đống ruột đang căng phình vào bụng nó. Cái ruột thì to mà cái vết thủng ở bụng thì bé hơn nên bác nhét mãi mới vào hết. Con Mực đứng bên cạnh cứ nhìn vào đống ruột và sủa, chắc nó đang tưởng tượng đến cái món lòng lợn mà nó hay ăn.
Em nhấc 2 chân còn bác T thì nhấc 2 tay lê lê cái xác khỏi mặt đất. Vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì nước ở trong bụng con bé nó trào ra ngoài theo lỗ thủng ở dưới lưng. Màu vàng đỏ đen lẫn lộn, cái mùi thì thum thủm oi oi hơn cả mùi thịt thối của nó. 2 tay em đang cầm cổ chân nó thì cũng ko khá hơn, tuy thịt nó ko rớt ra như mình tưởng tượng ở nhà nhưng nó cứ nhẫy nhẫy và chơn chơn thế nào í
Mãi thì cũng lôi nó được đến cái hố, em với bác vất bịch nó xuống rồi lau lau tay vào cát thở hổn hển. Kệ cha nó, mặc dù tay đang bẩn em vẫn cố rút điếu thuốc lá và nhét vào mồm châm rồi rít. Bác T cũng làm 1 điếu. 1 lát sau bác T bảo em:
Đưa tao bộ quần áo với kim chỉ cùng cái kéo đây.
Em đưa và chăm chú xem bác định làm gì với những thứ đó, thì cảnh tượng mà em ko muốn nghĩ tới đã đến. Bác dùng kéo cắt hết quần áo của con bé đó ra, và lột luôn cả đồ lót của nó. Rồi bác lấy kim và chỉ khâu 2 vết thủng của con bé. Nhìn cái thân hình của nó cứ như mấy thằng sumô ở Nhật ấy. Con này ko biết hồi còn sống có xinh và body có chuẩn ko biết chứ bây giờ nhìn vào nó chỉ buồn nôn. Hồn nó đang ở đây chắc cũng ngượng và xấu hổ lắm đấy. Rồi bác T kêu em giúp lâng người nó lên để mặc bộ quần áo bác mới mua cho cho nó lúc tối.
Em cũng lao vào làm luôn cho xong chuyện, cơ mà mặc xong nhìn buồn cười qúa cơ. Bác T chọn cho nó cái bộ mà mấy bà chung niên hay mặc ấy. Con bé này hồi còn sống chắc cũng ăn chơi style này nọ lắm đây. Nhìn bộ quần áo ngoài và đồ lót nó mặc thì đúng là đang hợp mốt bây giờ. Em chêu bác T là sao ko mua bộ quần áo lót cho nó mặc. Bác cứ khề khà cười.
Rồi em với bác khênh nó xuống hố và lấp cát lại. Lấp xong bác ấy lấy vàng mã và hoa qủa ra đặt lên chốc mộ vừa cúi lạy bác vừa nói to:
Bác ko biết cháu ở đâu và đã đắc tội với cháu. Bác cũng thương cháu như con gái bác vậy. Bác chỉ có thể làm được vậy thôi, cháu yên nghỉ ở đây rồi đừng theo bác và thằng D nữa nhá. Bọn bác còn phải làm ăn và nuôi gia đình. Bác về đây lúc nào có dịp bác sẽ ra thắp hương cho cháu.
Em và bác cùng con Mực lên xuồng đi về, bỏ lại ngôi mộ vô chủ, con Mực quay lại nhìn ngôi mộ và vẫy đuôi sủa sủa…
Phần 2:
Đi được 1 đoạn em cũng ngoái đầu lại nhìn 1 lần cuối. Trời tối om nên cũng chả thấy gì cả, chỉ thấy lốm đốm màu đỏ của vài que hương mà bác T cắm trên đầu nấm mộ đang cháy dở dang. Thật sự là lúc này em cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản lắm, ko còn cái cảm giác sợ hãi với cái xác và hồn ma của cô gái nữa. Thay vào đó là thấy thương hại nhiều hơn, chết mất xác nơi đất khách quê người, phải nằm lại ở 1 cái bãi hoang u ám và lạnh lẽo. Mộ em với bác T ko đắp nhô lên mà để nó bằng phẳng, có lẽ ngoài em với bác T và con Mực ra thì ko ai biết về chuyện này. Người ta sẽ chẳng ngờ rằng dưới cái bãi cát bằng phẳng vắng lặng chỉ thỉnh thoảng có đôi trai gái ngồi tâm sự kia dưới đó lại là 1 xác chết trôi. Ở đó buồn vậy thì kiểu gì cô gái chả nghĩ cách hù mấy đứa trai gái kia. Cho chúng mày chết ai bảo chỗ đàng hoàng thì ko ngồi cứ phải dẫn nhau ra mấy chỗ hoang vắng đó làm gì.
Tầm này đã gần 11h đêm, ăn cơm từ chiều mới lại phải hùng hục làm mấy việc kia nên bụng đói lắm rồi. Mọi hôm tầm này trên tàu là đang ăn đêm rồi đấy, bác T hay nấu cháo gà hoặc cháo cá cho ăn. Chợt nghĩ ra trong túi bóng còn nửa cân thịt lợn quay mua cho con Mực nhưng vẫn chưa nó ăn. Em kêu bác T lấy ra ăn cho đỡ đói, bác T chừa 1/3 ra cho con Mực phần còn lại em với bác T vừa đi vừa ăn. Con Mực có vẻ ko hài lòng cho lắm, nó ăn nhanh nên hết trước. Nó cứ nhìn vào chỗ thịt của em với bác T rồi liếm liếm lưỡi lên miệng ra vẻ xin thêm. Chắc cu cậu cũng đói mà được cho ăn mỗi tí nên vẫn thòm thèm, con này nó cứ phải ăn no thì mới chịu. Nó bình thường phải ăn gấp rưỡi mọi người. 1 triệu rưỡi ông chủ cho nó ăn 1 tháng khéo khi ko đủ cho nó. Bác T thấy nó vậy vừa cười vừa bảo:
Thôi cho nó ăn nốt chỗ này đi, đằng nào cũng muộn rồi lát tao với mày ghé vào bờ tìm chỗ ăn đêm rồi mua về cho mấy người trên tàu. Để tao gọi cho Hoan, chắc mấy thằng này đang đánh bạc với tàu bên.
Gửi cái xuồng ở 1 bè cá rồi đi bộ lên bờ tìm quán ăn, phải đi mất gần 1km mới thấy mấy cái quán ăn đêm còn sáng đèn. Phố xá tầm này cũng thưa người, cách 1 vài gốc cây lại thấy 1 nhóm thanh niên đang chụm đầu vào nhau khuơ chân múa tay chém gió với nhau. Con Mực lúc nào cũng vậy nó luôn lững thững chạy trước tầm 1m....
« Trước1...56789...23Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Ring ring