↓↓ Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thường thì khi chết, xác nó sẽ nằm im ở đáy sông khu nó chết 1 thời gian ngắn, rồi dần dần lững lờ ở khoảng giữa cho đến khi nào chương lên và nổi khỏi mặt nước. Cái thời gian từ lúc chết đến lúc nổi cũng khó xác định đúng lắm, có đứa vài ngày hoặc cả tuần sau mới nổi nhưng cũng có đứa chết sau vài tiếng hoặc 1 ngày là nổi, thậm chí chết sau vài phút là nổi, lúc đó mà có người nhìn thấy vớt lên làm sơ cứu có thể cứu sống được. Có 1 điều lạ là xác chết đang chìm mà gặp sấm đánh là kiểu gì cũng nổi lên ngay sau đó. Chết thì kiểu gì cũng nổi nhưng có đứa nào xui xui thì bị kẹt vào các hèm, cành cây…dưới đáy sông thì ko nổi được.
Con Nhung này nhảy cái cầu cao vậy thì chưa cần phải ngạt thở do nước mới chết mà nó chết luôn sau khi tiếp nước ấy chứ, khéo khi tim gan phổi trong bụng cũng rách tươm rồi. Lúc nó chết mà có thợ lặn ở đấy thì đảm bảo là lúc sau là tìm được, nó chỉ loanh quanh đấy vài trăm mét, ko thì chỉ cần mấy ông thuyền chài đem lưỡi câu tra ra dà đi dà lại theo hướng nước chảy là dính xác vào lưỡi ngay. Mấy ông bác họ bên ngoại em làm mấy việc đó suốt, nhiều lúc vào nhà mấy ông ấy chơi thấy bộ lưỡi câu là ớn luôn. Riêng xác chỉ cần dính vào 1 lưỡi là khỏi tụt, để em miêu tả cái đó cho bác nào chưa biết nhá, nó là 1 đoạn dây nilon dài trên dây buộc các lưỡi câu xắc lẹm có ngạnh san sát nhau. Cá vài chục cân bơi qua dính vào cũng chả thoát. À đợt lâu ở làng em có đứa bé chết đuối nó còn chết ngồi cơ, chân tay co quắp lại như bào thai trong bụng ấy, vớt lên mà xoa bóp mãi nó mới mềm ra.
Con Nhung mãi tận buổi hôm sau mới tìm thì làm sao mà thấy được cơ chứ, hôm đó chắc gặp phải hôm con nước rút nên nó cuốn ra biển rồi. Mà cũng trôi giỏi phết, từ cầu nó nhảy ra đến cảng mình đỗ tàu cỡ 3 4 trăm cây số ấy chứ.
Thể nào hôm ấy thấy cái bụng nó to thế ko biết, mình thì cứ ngỡ là do chết lâu ngày nên nó mới chương to như vậy, bình thường bọn con gái lúc còn sống đứa nào mà chẳng có bụng kể cả mấy con gày nhơ xương ra, vú thì lép xẹp nhưng bụng thì cứ lòi lọi ra. Thể nào mà hôm ấy lúc bác Tiến chọc thủng bụng nó rồi mà chỉ xẹp đi có tí chút, mới lại bao nhiêu là nước xanh đỏ vàng chảy ra ngoài. Chẳng lẽ hôm đó bác Tiến chọc trúng ối của nó. Ko biết là có chọc chúng đứa bé nữa ko biết, nghĩ mà tội nghiệp, mình là mình thương đứa bé nhiều hơn. Thể nào mà con Mực hôm đó lại cứ vẫy đuôi mừng chỉ sau 1 ngày làm quen. Có lẽ con Mực nó ko quen với người lạ nên con nhung phải mất 1 ngày mới làm quen được nó chứ chó bình thường thì chưa tới 1 phút là quen rồi. Còn đứa bé lúc đầu chưa dám theo mình có lẽ cũng là vì sợ vía con Mực nên chờ khi mẹ nó làm quen được rồi thì nó mới dám theo mẹ nó. Mà đứa bé đó đâu phải theo mình chứ, nó theo sau mẹ nó mà mẹ nó theo mình nên bà xem bói mới bảo là theo mình, mình với mẹ nó chơi với nhau thôi ai chơi với đứa bé đó đâu.
Lúc này thì biết chắc rằng đó là con Nhung rồi nhưng em sợ nên vẫn chưa nói với con My, mà nói chắc gì nó đã tin cơ chứ nó lại tưởng là mình chọc nó, vốn ngày xưa em vẫn hay bịa chuyện để chêu nó mà. Trong đầu em suy nghĩ nhiều thứ lắm, liệu có nên nói sự thật đó với gia đình nhà nó ko đây. Cái mà mình ngại nhất là dính vào CA các kiểu, nó lại suốt ngày gọi lên lấy lời khai này nọ thì mệt lắm đâu làm ăn được gì chứ mới lại cái vấn đề về số nữ trang của nó nữa mình sợ bố mẹ nó lại nghi cho mình là lấy…rồi làng xóm, bố mẹ mình…
Nhưng mà chẳng lẽ nhẫn tâm để nó nằm lại đó mãi mãi sao, mẹ con nó theo mình cũng chỉ để mình mang xác nó về quê chăng hay là còn gì nữa. Nếu mình mà ko làm gì thì chắc chắn nó sẽ còn theo mình làm phiền và nếu như hôm đó bác Tiến ko làm thủng bụng nó cũng có khi la bố nó sẽ tìm thấy. Một loạt suy nghĩ trong đầu em, cuối cùng em quay ra nói với con My:
- Sáng mai mày làm gì ko dẫn tao xuống nhà con Nhung nhá, tao xuống thắp cho nó nén hương dù sao ngày xưa cũng quen biết với nó chút mà.
Con My gật đầu đồng ý, em hỏi tiếp:
À thế hôm nó chết gia đình thằng Tùng với thằng Tùng có đến ko?
Con My vẻ mặt ức chế nói:
- Đm bố mẹ nó biết nhưng cũng éo có ai đến cả còn thằng Tùng ko biết nó có biết ko nhưng đến bây giờ cũng chưa thấy mặt nó đâu cả, tao nghi là bố mẹ nó dấu chuyện. Mà có biết chuyện thì thằng chó đó sợ nên chưa chắc đã về. Ko con cháu nhà chúng nó thì con ai chứ, con Nhung từ trước đến giờ yêu mỗi nó mà. Mẹ bọn súc vật chứ éo phải người.
Em với con My ngồi 1 lúc nữa thì đi về, đang vui vẻ thì gặp mấy chuyện này rách việc quá. Hôm sau em dạy sớm rồi tầm 7h lấy siêu cúp 81 phóng sang nhà con My đón nó. Từ chỗ em sang nhà con Nhung phải hơn 20 cây số đường. Trên đường em ghé vào 1 bọc hoa quả với vàng hương tiếp cùng với cái phong bì bên trong có 50K, mua là để cho nó lịch sự thối chứ bản thân mình biết là hồn 2 mẹ con nó vẫn vất vưởng bên ngoài chứ chưa vao được nhà nó. Thường thì những đứa chết tức tưởi oan ức như vậy sẽ chẳng bao giờ về được khi mà oan ức chưa được giải, thân xác vẫn còn nơi xa.
Vào nhà nó thì chỉ có mỗi 2 bố mẹ nó ở nhà còn thằng anh chắc là đi làm, mẹ nó thì đang ở ngoài vườn còn bố nó đang ngồi ở bàn giữa nhà vẻ mặt thất thần như mất hồn. 2 ông bà từ khi nó chết suy nghĩ nhiều nên chông gày dộc. Sau 1 hồi chào hỏi và lấy lí do là bạn học ngày trước nên bố nó mời vào nhà pha trà uống nước. Ở bên phải góc nhà cạnh ban thờ nhà nó thấy đặt 1 chiếc bàn trên đó có nải chuối với ít bánh kẹo với tấm hình của nó. Nhìn hình nó ko khác gì ngày xưa lúc chơi với nó, mái tóc để buông khuôn mặt trắng trẻo nhìn rất hồn nhiên và dễ thương. Thằng Tùng mặt chó kia vớ được con xinh như vậy mà ko biết giữ, mình mà là nó thì cưới ngay đấy. Con Nhung cũng dại dột cơ, cứ chịu khó 1 thời gian nữa thì kiểu gì bố mẹ nó chả hết giận dù sao cũng là con là cháu của ông bà ấy. Cũng trách ông bà ấy dạy con theo kiểu đó thì sao mà nó chẳng tự tử, lúc đó mới là lúc nó cần gia đình nhất mà
Sau khi em với con My ra ban thờ thắp nhang cho con Nhung và ngồi nói chuyện với ông ấy 1 lát thì em kêu ông ấy gọi mẹ con Nhung vào để em nói chuyện. Bà ấy vào nhà cười gượng rồi ngồi xuống kế bên bố con Nhung, sau khi hỏi kĩ càng về chuyện của con Nhung trước đây thì em kể lại toàn bộ sự việc mình đã chứng kiến và làm với con Nhung, ông chồng sau khi nghe thì có vẻ vẫn bình tĩnh còn bà vợ thì bắt đầu khóc và hỏi em liên tiếp xem có phải vậy ko.
Cả 2 bố mẹ nó xin ý kiến em về việc đưa ra thăm mộ nó vào ngày mai, em đồng ý rồi sau đó cùng con My đi về mặc dù 2 ông bà khăng khăng giữ lại ăn cơm. Ăn uống đếch gì chứ ở lại toàn nghe 2 ông bà than khóc mệt cả người, có gì thì đã nói hết cả rồi. Con My thì lúc nghe em nói nó cứ đờ ra ko tin lúc đi đường cứ trách mình sao ko nói với nó trước rồi lằng lặc đòi mai đi cùng. Mình cũng đồng ý luôn, có nó đi cùng cũng vui và con Nhung gặp nó chắc cũng vui lắm.
Đến tối sau khi ăn cơm xong đang định qua nhà con My rủ nó đi chơi thì 2 bố mẹ con Nhung phóng xe máy tới mang theo 1 túi hoa quả làm quà. Ông bà nói là đã bàn luận với họ hàng và lúc chiều đã đi xem bói ở mấy nơi và quyết định ngày mai sẽ chuyển hẳn con Nhung về quê chứ ko cho nó nằm ở đó. Em nghe giật mình quá hỏi lí do sao mà vội vàng thế thì ông bà trình bày đằng nào nó cũng mới chết chưa được 2 tháng nếu ko chuyển về luôn bây giờ thì phải đợi 4 năm sau mới chuyển được, giờ chuyển về rồi coi như sẽ làm ma cho nó luôn, cứ để nó nằm đấy mấy năm sau biết con xác ko nữa, chôn ở bãi cát lông như vậy mà ko có quan tài mưa gió nó xạt lở ra sợ mối nõ xông lên gặm hết cả xương cốt.
Đi xem bói mấy chỗ người ta đều kêu như vậy hết, 2 ông bà ấy có gọi hồn con Nhung lên nhưng nhất định nó ko chịu nhập vong. Mấy bà xem bói bảo con này chết oan lại chết trẻ nữa nên thiêng lắm, nó giận gia đình đặc biệt là bố nó nên nhất quyết ko chịu về nhà. Mai đưa nó về nhà sẽ phải lập 1 cái đàn giải oan cho nó và lập thêm 1 cái đàn ở cầu chỗ nó tự tự để kiều hồn nó lên....