Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cái… Cái đồ!! – Đồ con heo! Hương gào lên trong lòng, giữa bao nhiêu người nàng không thể đánh mất tác phong được.
Nàng dứ dứ nắm đấm về phía anh như muốn cảnh cáo: giở trò thì liệu hồn!!
- Bộ cô nghĩ gì lung tung hả?? Thì trước sau chả làm, làm trước có sướng hơn không?? – Miệng lưỡi Trịnh Vũ thật nham nhở hết chỗ nói.
- … – Hương mặt đỏ tía tai, thẹn đến mức không nói được lời nào. Sao tên này dám oang oang phát ngôn như thế??
Đám ngồi phía sau không ngờ hai người này “công khai” đến thế, chắc họ quên có người ngồi ghế sau rồi.
Phong cảm khái lắc đầu, cuối cùng thì mong ước của bác gái sắp được thực hiện rồi!!
Phương thì càng khiếp sợ, hắn đã tuyên bố sẽ “lột” chị dâu, hắn thầm mong cho chị dâu tha cho hắn một con đường sống, không thì…
Trịnh Vũ dừng xe trước một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa.
- Đến rồi! – Trịnh Vũ lên tiếng.
Cả đám kéo nhau ra khỏi xe. Hình như anh đã nhậu ở đây nhiều lắm rồi thì phải, thằng nhân viên cứ te te chạy ra đón tiếp làm như quí hoá lắm!
- Anh Vũ! Tụi em đã dọn bàn trên tầng cho anh rồi, mời anh.
Hương đảo mắt xung quanh. Nàng thấy cái bàn “tồi tàn” nhất trong quán này cũng ngốn của người ta không dưới chục triệu 1 lần. Hắn muốn ngồi bàn nào nữa đây??
Đi! Thì đi! Tuy đây là quán nhậu, nhưng nàng chỉ đến ăn thôi!!!? Chắc cũng chả sao đâu nhỉ. Nàng ngó tới, ngó lui… như thể đề phòng. Thế giới nhậu nhẹt là nơi nàng chưa bao giờ biết tới. Trẻ cũng có, xồn xồn cũng hăng tiết vịt. Lâu lâu lại nghe tiếng “Một! Hai! Ba! Dzô!!!”
Nhìn cái bản mặt dáo dác của nàng, anh ngứa hết cả gan. Người ta lâu ngày không gặp nên có “nhã ý” muốn dẫn đi ăn mà cái mặt cứ dáo dác ngó thấy ghét. Người ta đã “tử tế” gọi cho nhạc phụ đại nhân thì còn dám làm ăn gì nữa??
Anh làm sao có thể quên vụ trấn lột “dã man” của nàng đối với anh. Vèo 1 phát đi tong cả chục triệu, đã thế còn dám “gài” anh nữa. Nhưng anh cũng chả thèm so đo tính toán. Con tiểu yêu này đúng là toàn “suy bụng ta ra bụng người” là giỏi thôi. Nói thật, nghe toàn mấy tiếng “anh” ngọt ngào, anh cũng nhớ con tiểu yêu lắm. Không có nó tính ra anh cũng buồn.
Sáu người, 5 nam 1 nữ, bất luận xét về tướng mạo hay chiều cao thì 5 anh con trai cũng không chê vào đâu được. Kẻ xấu nhất – theo nhận xét của Hương – cũng khiến bao cô vỡ tim mà chết!! Mặc dù đã thấy Trịnh Vũ nhiều lần nhưng mấy em tiếp viên ở đây đều không cầm được… nước miếng. Người nữ lại càng xinh đẹp, yêu kiều khiến nhiều anh bồi bàn đá phải két bia.
Suốt dọc hành lang, bao ánh mắt dõi theo.
Đang đi, Trịnh Vũ đột nhiên thấy có ai níu tay mình lại. Thì ra là Hương. Tự nhiên níu tay anh lại, con tiểu yêu muốn gì đây??
- Làm gì dữ vậy?? – Nhìn ánh mắt cảnh giác của anh, nàng xị mặt. – Ngồi có phải chờ lâu không??
- Cô muốn gì tiểu yêu? – Anh nheo mắt hỏi.
- Thì thì… – Hương ấp úng, nàng cười nịnh anh. – Trịnh Vũ, tối rồi, anh thấy ngoài trời tối không?
- Thì sao?? – Nhìn vẻ mặt “cười nịnh” híp mí vô cùng dễ thương của nàng, tự nhiên giọng anh dễ hẳn. Mà tối rồi thì đương nhiên trời cũng đen thui chứ sao??
- Thì… đáng lí giờ này mẹ tôi đã nấu cơm rồi, ngồi mà còn chờ nữa thì… – Hương đỏ mặt giải thích, nàng đói quá. Chuyện đáng xấu hổ này không hiểu sao nàng cũng dám nói với anh. Hình như lâu dần Hương cũng đã quen với sự có mặt của Trịnh Vũ, nghiễm nhiên trong lòng nàng cũng không còn xem anh là người ngoài. Tất nhiên là Hương không biết điều đó!!
- Hừ! Đói hả? – Anh nheo mắt đầy ác ý nhưng giọng lại đầy thích thú, lại còn pha chút dịu dàng.
- Ừ!
- Ha ha! Thế ăn xong có báo đáp gì không?? – Anh cười.
- Hứ! Có thế mà cũng tính toán, cái đồ hẹp hòi, đồ Trịnh Vũ… – Hương lại nổi máu trẻ con. Nàng đói chết mất, trưa nay “lỡ” ăn ít quá!! Nhưng nàng không dám to tiếng, anh mà điên lên thì lại không cho ăn, không chở về mất!! Trong mắt nàng, Trịnh Vũ là đồ hẹp hòi.
Trong lòng anh trào dâng một nỗi thích thú, con tiểu yêu này lúc cần cũng dễ thương quá đấy chứ! Có điều nó muốn ăn thì anh phải cho nó đói đến bủn rủn chân tay thì thôi!! He he!! Tiểu yêu mắc dịch!
- Thôi được rồi, cho ăn đi rồi sẽ được báo đáp đàng hoàng mà!! – Hương nhăn nhó. Nàng có cái tật giống ông già, đó là xấu đói, đã đói thì không chịu được, cả người uể oải mất hết sức lực. Khi đi học về mà không có cơm ăn thì kiểu nào cũng gây sự ầm lên.
- Nhớ đấy nhá! – Anh đưa tay bẹo má nàng.
- Hứ! Thì dẫn đi chơi nguyên 1 ngày! Chịu không? – Hương gạt tay anh ra, xoa xoa má!
- Ha ha! Được! Cô “đài thọ” hết đấy nhé!
- Biết rồi!
Thấy hai người thân mật rù rà rù rì, níu tay, bẹo má,… thì đám đằng sau càng hú hí chỉ nhau.
- Chà!! Tao sắp làm chú rồi đó mày! – Phong nhe răng cười với vẻ tự hào.
- Xời!! Chị dâu trẻ thế kia đời nào thèm đẻ em bé. Chắc còn chưa đi học xong nữa là. – Tên Triều nhận xét.
- Nhưng trước sau chả có!! Tụi mày lo mà tốt với chị dâu đi nhá! – Đức bon chen đưa ra ý kiến.
Chỉ có Phương là im re. Hắn phải tìm cơ hội chuộc tội thôi.
Chap 34: Đau bụng.
Căn phòng chỉ leo lét ánh đèn ngủ…
Hương lăn qua lăn lại.
Đau qua!! Híc híc!! Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy đau đến thế!!
- Trịnh… Vũ!! – Hương gọi trong tiếng thở ngắt quãng. – Mẹ kiếp! Ôi! Đau…
Nàng thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm.
- Tên khốn!! Dám… – Nàng nguyền rủa kẻ độc ác đó!!
- Ha ha ha!! – Tiếng cười của anh như vọng lại trong đầu nàng.
- Khoái chí đi… – Nàng rên hừ hừ!
Hương đau, đau… bụng lắm.
Nàng đang lăn lộn trên giường, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo, mặt mũi tái mét, môi mín chặt. Không ngờ cái tên bá đạo này dám… Hắn rủ rỉ rù tì với cô nàng nhân viên hoá ra là để làm cái việc hạ lưu này. Cả đời nàng “tung hoành” mà chưa bao giờ bị nếm mùi như thế. Nàng thề trước cái bóng đèn, chính tên ác ôn kia làm cái trò đó. Chừng nào đèn bể thì coi như hắn oan.
BỤP! Cái đèn quả ớt bên trong hộp đèn ngủ vỡ tan tành, căn phòng tối đen.
- Đừng hòng!! – Hương rít chìn chịt, nàng ngoan cố. – Cái đèn to vỡ mới tính!! – Nàng không tin Trịnh Vũ vô tội, càng đau, nàng càng hận.
Ông già!! Ông tin con rể của ông quá rồi phải không??
Chỉ có những ánh đèn ngoài con lộ chính hắt vào phóng nàng. Hắt lên gương mặt xinh đẹp của Hương.
Nàng cắn răng, và… cái toilet nhà nàng vì thế mà hoạt động không ngừng nghỉ!!
TRỊNH VŨ. TA HẬN NGƯƠI!!
Lại nói, ba mẹ nàng đi du lịch hết rồi, chỉ còn mình nàng ở nhà thôi!! Có lẽ Hương không biết câu cuối cùng ông Chính nhắn với Trịnh Vũ.
- Hà hà!! Con rể, được thì ba cũng… muốn hai đứa tiến triển!! Hai đứa liệu mà nhanh lên, hà!! Bà nội con bé mong lắm rồi đấy!!…

Lại nói đến người vô tội của chúng ta, quả thật là anh không có làm cái trò hèn đó!! Nhưng nàng nào có hay?? Anh không biết rằng vừa ngồi trong toilet, Hương vừa nguyền rủa anh, nàng còn thề ngày mai sẽ cho anh biết tay!!
Anh những tưởng con tiểu yêu sẽ biết ơn mình, đâu có ngờ…
Sáng hôm sau.
Tại nhà Trịnh Vũ.
Anh vừa gặm trái táo, vừa ngóng ra cửa. Nếu không vì chờ bữa ăn sáng miễn phí mà con tiểu yêu hứa thì anh chả buồn ngồi đây ăn táo.
Sao mãi không tới nhỉ?? Anh chưa bao giờ phải chờ ai kiểu này, mà anh cũng không hiểu tại sao mình lại “muốn”đợi đến thế. Muốn ăn thì đã ăn từ lâu rồi, chẳng qua anh muốn có con tiểu yêu đi cùng thôi!?!
Ăn hết táo, anh liếc đồng hồ.
- Đợi ai mà sốt ruột thế Vũ? – Mẹ anh thấy con cứ nhấp nhỏm thì lấy làm thắc mắc.
- Đâu có ai đâu mẹ. – Anh chối.
- Hừ! Mày đẻ ra mẹ hay mẹ đẻ ra mày. – Bà Trịnh cười. – Sao không điện thoại cho “nó”?...
« Trước1...16171819Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ